Đừng làm một người đàn bà hy sinh, đừng vắt kiệt sức lực mình để làm việc, để vun vén trong khi chồng lại ung dung, đủng đỉnh. Như thế không gọi là hy sinh mà là đang tự làm khổ chính mình!
Xung quanh chúng ta có nhiều người phụ nữ hà tiện với bản thân mình để vun vén cho gia đình, chồng con. Lí lẽ của đàn bà hy sinh chính là cứ sống cạn kiệt rồi sẽ được bình yên, được hạnh phúc. Thế nhưng, đâu phải cứ cho đi rồi sẽ nhận lại được, cứ sống quên mình rồi sẽ nhận về sự trân trọng và thương yêu của chồng. Đàn bà đang đi tìm hạnh phúc hay đang làm khổ chính mình bằng sự hy sinh đến quên cả bản thân?
Chị và tôi cùng ở chung dãy trọ, cùng làm công nhân chung một công ty may. Xa quê lên thành phố làm việc, chúng tôi thân thiết như chị em ruột thịt. Tôi độc thân còn chị đã có chồng và 2 đứa con nhỏ. Mấy bữa nay, đi làm tôi thấy chị cứ than đau đầu, mệt mỏi. Tôi bảo chị xin nghỉ một hôm đi khám bệnh. Chị bảo mình ráng được. Nghỉ vài hôm, người ta lại trừ tiền chuyên cần. Mất một khoản mua sữa cho con.
Làm chung bao nhiêu năm, tôi đâu lạ gì tính nết của chị. Mệt mỏi, đau ốm cỡ nào chị cũng ráng đi làm. Chị là người đàn bà sống hy sinh, luôn sống hết lòng vì chồng con. Chúng tôi làm công nhân, kể ra khó khăn như nhau nhưng tôi chưa thấy một người đàn bà nào như chị. Có gì ngon chị đều nhường phần chồng con. Hiếm hoi lắm, chúng tôi mới có những bữa tiệc hay ăn uống nhưng ngồi chưa nóng chỗ chị đã lo về nhà.
Là phụ nữ, nhưng chị chưa từng mua một thỏi son, hộp phấn. Khi bạn bè có người đám cưới, chị vẫn mặc đi mặc lại chiếc váy đã cũ mèm. Chị nói, đàn bà có chồng như chị rồi thì >làm đẹp làm gì nữa. 35 tuổi, mà chị trông già hơn tuổi, trông khắc khổ, lam lũ. Tôi từng đùa với chị rằng không lo chăm sóc bản thân thì chồng chán đấy. Chị cười bảo rằng, anh ấy biết chị đã hi sinh và vất vả như thế nào. Sẽ không bao giờ có chuyện anh thay lòng.
Chồng chị cũng làm công nhân nhưng chiều chiều anh rảnh rang nhậu nhẹt. Chị thì tất bật con cái, dọn dẹp, nấu ăn còn anh thì đi làm về chỉ nằm ườn ra bấm điện thoại. Tôi nghĩ thầm: “Vợ thì làm không có thời gian nghỉ ngơi, còn chồng thì lúc nào cũng đủng đỉnh”. Hôm sau, không thấy chị đi làm. Tan ca, tôi vội vã về phòng trọ thì thấy chị nóng sốt, nằm thiêm thiếp trong phòng. Chị bảo mình bị sốt từ đêm qua, đuối quá không đi làm nổi. Tôi hỏi chồng chị đâu, chị ăn uống gì chưa? Chị lắc đầu, còn bảo: “Lúc sáng đã dặn chồng đi làm về sớm đón con, chẳng biết có nhớ không nữa”.
Tôi bảo với chị rằng, dù sao đi nữa hãy thương bản thân mình trước. Chí ít cũng ăn uống đầy đủ, lo >sức khỏe của bản thân. Sống hi sinh quên mình, cần mẫn làm việc đến kiệt sức như vậy chị không thấy thương mình sao? Tôi ngồi với chị cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng chị về. Chị lén lau nước mắt, bảo rằng chồng chắc bận nhậu. Tôi lật đật đi đón con giùm chị. Tôi tự hỏi tại sao lại có người >chồng vô tâm đến mức vợ ốm sốt vẫn có thể đi ăn nhậu được?
Phụ nữ à, đừng tự làm khổ mình bằng sự hy sinh cạn kiệt. Khi làm mẹ, làm vợ dĩ nhiên phụ nữ luôn muốn vun vén gia đình. Nhưng đừng hà tiện, kham khổ với bản thân. Đừng vắt kiệt sức lực mình để làm việc trong khi chồng lại ung dung, đủng đỉnh. Như thế không gọi là hy sinh mà phụ nữ đang tự làm khổ chính mình!