Người chồng vô tâm và nông cạn như tôi không hiểu rằng vợ mình đang quá mệt mỏi và chán chường. Không phải cô ấy ngoan mà ngay cả việc nói chuyện với tôi, cô ấy đã thấy không cần thiết nữa rồi.
Những người chồng vô tâm có người nào biết rằng mình đang sống vô tâm, ích kỷ với vợ con mình đâu? Tôi cũng đã sống như thế. Thậm chí, tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình đã là một người chồng, người cha tốt khi mang lại cho vợ con một cuộc sống sung túc, hơn hẳn nhiều người. Mỗi khi vợ than phiền, tôi đều nghĩ do đàn bà tiểu tiết, nhỏ nhen, không biết đủ chứ chẳng hề biết mình đã sống sai.
Tôi cưới vợ đến nay đã hơn 10 năm, có 2 đứa con trai gái đủ cả. Tôi đã có nhà riêng, vợ chồng tôi công việc đều ổn định nên chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Bạn bè đều nói rằng tôi giỏi giang, lanh lẹ nên mới có được cuộc sống như vậy. Thật sự không nói ra nhưng trong lòng tôi cũng có phần tự mãn khi nghĩ về những gì mình đã làm được. Đàn bà ngoài kia, có ai có được cuộc sống ấm êm như vợ con tôi? Đêm đêm nằm trong chăn ấm nệm êm mà chẳng phải suy nghĩ bất kỳ điều gì.
Nhưng vợ tôi dường như chẳng hề biết đủ. Cô ấy luôn miệng than phiền tôi bỏ bê nhà cửa, con cái. Cô ấy nói rằng tôi nhậu nhẹt quá nhiều, dành thời gian trên bàn nhậu nhiều hơn ở nhà. Vợ tôi còn bảo rằng một tuần tranh thủ về ăn cơm với con vài bữa cho có không khí gia đình. Cô ấy nhiều lần khóc lóc bảo tôi sống vô tâm, vô tình. Cưới nhau 10 năm, hiếm khi phụ cô ấy việc nhà, chăm sóc con cái. Cũng chưa một lần nhớ ngày sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới…
Quả thật những điều vợ tôi nói về những thói xấu của tôi cũng có phần đúng. Nhưng đàn ông, ai không có tật này tật nọ? Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, đến cuối ngày cũng chẳng thể ngồi với bạn lai rai trước khi về nhà hay sao? Tôi cưới vợ nhưng cũng có những sở thích, bạn bè của mình chẳng thể ru rú ở trong nhà mãi được. Hơn nữa, trên bàn nhậu đôi khi cũng bàn chuyện công việc, vợ tôi làm sao hiểu được. Còn chuyện chăm con, nhà cửa là việc của phụ nữ. Đi làm về chỉ việc cắm nồi cơm, ăn xong là chơi với con chẳng lẽ cô ấy cũng phải phàn nàn hay sao? Hơn nữa, hàng tháng tôi đều đưa cho cô ấy rất nhiều tiền. Tiện nghi trong nhà chẳng thiếu, hà cớ gì cứ đi bắt bẻ, chê bai chồng?
Mặc vợ nói, khóc, càm ràm, dọa ly hôn… tôi vẫn không thay đổi vì không nghĩ mình làm sai. Bạn bè tôi cũng bảo rằng, là phụ nữ nếu cứ chiều chuộng, nâng niu quá sẽ sinh hư. Tôi ngẫm thấy đúng. Có lẽ vì cuộc sống vật chất đầy đủ quá mà phụ nữ thời nay hay than vãn và không chịu khó như ngày xưa. Như mẹ tôi đó, ngày trước ba tôi đi làm ăn xa, mẹ tôi một nách nuôi 4 đứa con vẫn ổn mà chẳng thấy kêu ca lời nào.
Một thời gian qua đi, tôi thấy vợ mình không khóc lóc, than vãn gì nữa mà trở nên im lặng. Tôi có đi ăn nhậu, thậm chí về khuya cô ấy cũng chẳng than trách câu nào. Tôi mừng thầm trong bụng vì nghĩ cuối cùng vợ tôi cũng đã ngoan và biết điều. Người đàn ông nông cạn như tôi không hiểu rằng vợ mình đang quá mệt mỏi và chán chường. Không phải cô ấy ngoan mà thật tâm đến nói chuyện với tôi cô ấy đã thấy không cần thiết nữa rồi.
Cứ như thế nửa năm, cô ấy ném cho tôi lá đơn ly hôn. Tôi sửng sốt cầm trên tay mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy trào nước mắt nói với tôi: “Điều một người vợ cần đâu phải chỉ là số tiền hàng tháng của chồng. Một người đàn bà cần sự chia sẻ, quan tâm, yêu thương. Cần sự đồng hành trong việc nuôi nấng các con, cần có sự xuất hiện của chồng những lúc mệt mỏi nhất. Nhưng anh đã chọn thiên hạ, chọn bạn bè, chọn ăn nhậu chứ không phải vợ con. Hôn nhân vô nghĩa như vậy thì còn sống với nhau làm gì nữa?”. Nói xong cô ấy dắt con theo. Bây giờ, tôi ngồi trong căn nhà rộng lớn với bao nhiêu vật dụng đắt tiền mới nhận ra mình đã sống quá sai lầm.