Những mối quan hệ ngoài đời, dễ có rồi cũng dễ mất đi. Nhưng gia đình thì khác, giàu nghèo sướng khổ, ốm đau bệnh tật thì vĩnh viễn không bao giờ quay lưng. Nhưng tiếc thay, đàn ông vô tâm lại không hiểu được đạo lí đơn giản đó!
- Với đàn bà, lầm lỗi gì của chồng cũng có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không bao giờ
- Đàn ông chung thủy hay không là ở sự tự nguyện, đàn bà đừng tìm mọi cách để giữ chồng
Sự trưởng thành của một người đàn ông không tính bằng tuổi tác, bằng việc xây nhà hay sinh con đẻ cái. Đàn ông trưởng thành khi và chỉ khi biết điều gì thật sự quan trọng trong cuộc đời mình. Đàn ông chưa trưởng thành thường chạy theo những thứ phù phiếm, những hào nhoáng bên ngoài và tự cho mình là hay, là tài giỏi. Ngược lại, đàn ông trưởng thành giản dị, họ luôn hiểu một đạo lí đơn giản rằng: Trên đời này, ngoài vợ con ra thì những thứ khác đều không quan trọng.
Người đàn ông chưa trưởng thành luôn sống vô tâm, hời hợt và ích kỉ. Những người như vậy thường chạy theo những tiêu chí rỗng tuếch và phù phiếm. Họ luôn minh chứng với thiên hạ rằng mình bản lĩnh, giỏi giang, kiếm nhiều tiền, có nhiều bạn bè, giao thiệp rộng, giỏi ăn nhậu… Họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài và luôn cho những người đó quan trọng hơn cả vợ con. Họ cho rằng bản thân vinh quang, thành công là chính nhờ những mối quan hệ như vậy. Và khi thành công, người họ nhớ đến đầu tiên là thiên hạ chứ không phải vợ con.
Có một thực tế rằng đàn ông vô tâm thường cho rằng bản thân mình đã sống tốt, đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha. Họ tự cảm thấy bản thân mình lớn lao, vĩ đại khi mỗi tháng đều góp tiền cho vợ nuôi con – vậy là đủ. Vợ chồng hay mâu thuẫn, vợ hay lên tiếng chê bai, than vãn là do bản thân người vợ tham lam, không biết đủ chứ chẳng phải do đàn ông. Đó là lí do, vợ cứ than khóc vì sự vô tâm, còn đàn ông thì chẳng bao giờ chịu thay đổi bản thân.
Điểm chung của đàn ông vô tâm là thích thể hiện uy quyền với vợ. Xem bản thân là chủ gia đình, nói gì vợ con đều phải răm rắp nghe lời. Họ cho rằng một người đàn ông thì chỉ cần kiếm tiền là đủ. Còn chuyện bếp núc, nhà cửa, chăm sóc con cái là chuyện của đàn bà. Họ nghĩ rằng rửa chén, quét nhà, tắm con sẽ khiến thiên hạ cười chê bản thân. Cưới một người chồng như thế, phụ nữ mệt mỏi, khổ sở cũng chẳng biết kêu ai, khóc ai.
Rốt cuộc, trải qua bao nhiêu sóng gió, ở trên đỉnh vinh quang hay chỉ là một kẻ bình thường thì cuối cùng con người ta cũng chỉ có gia đình làm điểm tựa. Những mối quan hệ ngoài đời, dễ có rồi cũng dễ mất đi. Một vài xích mích, một vài câu nói, đụng chạm lợi ích người ta đã quay lưng coi nhau như kẻ thù. Nhưng gia đình thì khác, giàu nghèo sướng khổ, ốm đau bệnh tật thì vĩnh viễn không bao giờ quay lưng. Nhưng tiếc thay, đàn ông vô tâm lại không hiểu được đạo lí đơn giản đó.