Mối tình thanh xuân ấy cứ ngỡ là một quãng thời gian thôi ai ngờ với chị là cả cuộc đời. 9 năm ấy, ai trả lại cho chị những tin yêu, những hy vọng? Vì yêu sai người, chị đã mất đi niềm tin với cái gọi là tình yêu, sự chung thủy.
- Tôi không muốn mẹ mình phải cam chịu sống trong bất hạnh vì con
- Người ta gọi tôi là người đàn bà hư hỏng khi làm mẹ đơn thân
Người ta nói rằng thanh xuân của phụ nữ đa phần đều yêu nhầm một người đàn ông. Là mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng với đàn ông lại là “đúng người sai thời điểm”. Sau bao nhiêu năm tháng bên nhau, đàn ông luôn có những lí lẽ rất hợp lí để chia tay: “Anh chưa có gì trong tay cả”, “anh phải cố gắng lo cho sự nghiệp của mình, anh sợ em sẽ khổ vì anh”… Đàn ông thì rời đi nhanh chóng, vài ba tháng sau lại dễ dàng đến với một người phụ nữ mới. Thế nhưng phụ nữ lại không như vậy. Có những người đàn bà yêu sai người mà cô đơn cả một đời, chẳng thể mở lòng với ai được nữa.
Chị gái tôi chia tay đã hơn 5 năm rồi mà vẫn chẳng thể quên được người cũ. Chị năm nay đã 32 tuổi, ba mẹ giục lấy chồng chị chỉ biết đáp lại bằng nụ cười buồn. Chị tôi xinh đẹp, cũng giỏi giang, nhiều chàng trai tốt vây quanh nhưng chị đều từ chối. Tôi biết, chị mình chưa bao giờ quên được người cũ dẫu cho anh ta là kẻ vô cùng bạc bẽo.
Thời sinh viên chị có một mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau ngay từ những ngày đầu nhập học. Tình yêu của chị giản dị vô cùng, những lần hẹn hò chỉ ngồi ghế đá công viên, cùng nhau uống ly nước mía đã thấy hạnh phúc vô cùng. Yêu nhau 4 năm, ra trường họ vẫn bền bỉ bên nhau. Bạn bè, cha mẹ ai cũng nghĩ sẽ có một cái đám cưới viên mãn. Thế nhưng, một bữa anh hẹn chị ra để nói lời chia tay với lí do hết sức buồn cười: “Anh thấy mình không hợp nhau". Yêu nhau đến 9 năm mà đến tận bây giờ anh ta mới nói rằng họ không hợp? Nghe thật nực cười. Ít lâu sau, chị tôi thấy anh ta đi với một cô gái khác. Cô này nghe đâu nhà giàu có vô cùng. Chỉ vài tháng sau, họ làm đám cưới. Chị hiểu rằng, rốt cuộc tình yêu cũng chẳng thắng nổi vật chất, tiền tài.
Chị tôi khép lòng mình lại sau mối tình đổ vỡ. Chị dường như trở thành một con người khác. Đến tận 5 năm rồi, chị vẫn chưa thể quên được. Mối tình thanh xuân ấy cứ ngỡ là một quãng thời gian trong đời thôi ai ngờ với chị là cả cuộc đời. 9 năm ấy, ai trả lại cho chị những tin yêu, những hy vọng? Chị đã mất đi niềm tin với cái gọi là tình yêu, sự chung thủy. Bề ngoài chị vẫn vui vẻ, vẫn đi làm kiếm thật nhiều tiền nhưng tận sâu trong tim chị vết thương của mối tình cũ vẫn còn âm ỉ.
Tôi biết nhiều người phụ nữ ngoài kia giống như chị. Thanh xuân cứ trôi tuột qua kẽ tay, vì một kẻ không xứng đáng. Có khi cả cuộc đời cô đơn bởi thanh xuân ấy trái tim đã trao nhầm người. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy vết hằn trên gò má, dấu chân chim trên khóe mắt mà thôi. Kẻ bạc bẽo thì hạnh phúc, viên mãn. Chỉ có những thanh xuân của đàn bà vĩnh viễn chẳng thể lấy lại được.
Phụ nữ à, hãy buông bỏ những kẻ không xứng đáng với mình. Vốn dĩ mọi chuyện trên đời này tùy duyên cả! Nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Hãy sống cho hiện tại. Đàn ông tốt ngoài kia còn nhiều và bản thân mình xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được thương yêu.