Mẹ tôi là người đàn bà cam chịu vì con. Mẹ chấp nhận kiếp chung chồng chỉ vì muốn ba chị em tôi không mang tiếng có cha mẹ ly hôn. Bao nhiêu khó khăn, khổ sở khi kiếm tiền nuôi con chưa đủ còn bị giày vò bởi một người chồng nát rượu và ngoại tình.
- Sự hy sinh của phụ nữ là vô hạn nhưng sức chịu đựng của họ có hạn
- Một người chồng trọng tình dục hơn tình thân, đàn bà còn tiếc điều gì?
Nhiều người đàn bà cam chịu vì con. Họ cắn răng sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh vì mong cho con có một gia đình tròn vẹn, một mái ấm đủ cha đủ mẹ để lớn lên. Và mẹ tôi là một người phụ nữ như thế. Không có một người con nào lại mong cha mẹ ly hôn, thế nhưng bao nhiêu năm sống trong căn nhà đầy rẫy sự tổn thương, tôi mong muốn mẹ mình hãy can đảm chọn ly hôn.
Từ nhỏ, tôi luôn chứng kiến cảnh ba say xỉn tối ngày. Nhiều khi ba còn đập phá, vứt đồ đạc ra sân và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Lần nào ba cũng nói những điều giống nhau: “Đồ đàn bà không biết đẻ”. Ba thèm khát con trai nhưng mẹ chỉ sinh ba chị em tôi toàn con gái. Với chị em tôi ba cũng chưa bao giờ thể hiện tình thương yêu hay nói những lời ngọt ngào. Lúc nào ba cũng quát mắng và xem chị em chúng tôi là đồ vô dụng. Nhà nghèo, cái ăn cái mặc chưa đủ ba lại bắt mẹ sinh thêm. Mẹ cương quyết không chịu.
Ba nhậu nhẹt say sưa, còn mẹ phải còng lưng nuôi ba chị em tôi. Không biết đã bao nhiều lần tôi chứng kiến mẹ khóc trong đêm. Mẹ lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng tôi biết mẹ thật sự rất cô đơn. Trước ba chị em tôi, mẹ luôn cười nói, luôn nấu những bữa cơm ngon. Mẹ luôn bảo, ba chị em tôi hãy ráng ăn học còn mọi thứ đã có mẹ lo. Mẹ mặc kệ ba say xỉn vẫn cố gồng gánh nuôi con.
Nhưng ba tôi vẫn không thôi khao khát có con trai. Hàng xóm bảo với mẹ tôi rằng ba đi kiếm con bên ngoài. Ba cặp với một người đàn bà góa chồng của xã bên. Nhiều lần tôi đã tận mắt chứng kiến thấy ba chở người đàn bà ấy. Có lần tôi đã đạp xe qua căn nhà của người đàn bà đó. Ba tôi cười nói, vui vẻ với một đứa con trai còn ẵm bồng. Lòng tôi quặn thắt: Lẽ nào đây mới là mái ấm của ba, còn ba chị em tôi không phải? Mẹ tôi cũng biết. Tôi thấy mẹ cắn chặt môi đến ứa máu. Ba không những không hề xấu hổ về những việc mình làm mà còn bảo: “Bà không biết đẻ thì để người khác sinh con trai cho tôi”.
Tôi biết mẹ chịu đựng tất cả những điều đó là vì chị em tôi. Mẹ chấp nhận kiếp chung chồng chỉ vì muốn ba chị em tôi không mang tiếng có cha mẹ ly hôn. Bao nhiêu khó khăn, khổ sở khi kiếm tiền nuôi con chưa đủ còn bị giày vò bởi một người chồng nát rượu và ngoại tình. Khi ba có người đàn bà khác, mẹ cứ giả mù giả điếc mặc kệ. Mẹ bảo, không muốn các con sau này mang tiếng, bị người đời cười chê. Mẹ sợ sau này chị em tôi có chồng thì gia đình chồng sẽ khinh khi, coi thường.
Tôi sống trong một gia đình bất hạnh và luôn dằn vặt bởi suy nghĩ mình là một phần nguyên nhân của sự chịu đựng của mẹ. Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ đều lắc đầu. Bề ngoài tôi có một gia đình trọn vẹn nhưng để làm gì khi bên trong vốn đã đổ nát từ lâu? Tôi không hề hạnh phúc, không hề vui vẻ khi ngày nào cũng chứng kiến ba giày vò, hành hạ mẹ. Tôi không thể cười khi mẹ mình ngày đêm cứ rơi nước mắt. Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi khổ mà mẹ chịu đựng bao năm qua. Chưa có lấy một ngày mẹ sống vui vẻ. Rồi những ngày tháng sắp đến, mẹ cứ tiếp tục gồng mình lên chịu đựng nữa hay sao?
Không có người con nào không muốn gia đình trọn vẹn. Nhưng con cái cũng chẳng thể lớn lên hạnh phúc khi ngày này qua ngày khác trong nhà chỉ có sự giày vò, chịu đựng và nước mắt. Tôi mong những người đàn bà đang chịu đựng hãy chọn hạnh phúc thay vì chọn cam chịu.