Đàn bà ai cũng yếu mềm nhưng khi làm mẹ đơn thân tôi bắt buộc phải mạnh mẽ gấp trăm lần người khác. Những lời lẽ khen chê, bảo rằng tôi hư hỏng cũng chẳng còn là điều quan trọng. Với tôi, điều sợ hãi nhất chính là con mình thiếu thốn.
- Sự hy sinh của phụ nữ là vô hạn nhưng sức chịu đựng của họ có hạn
- Một người chồng trọng tình dục hơn tình thân, đàn bà còn tiếc điều gì?
Bây giờ, phụ nữ lựa chọn làm mẹ đơn thân không phải hiếm. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng điểm chung là họ đều gặp phải trắc trở, lận đận trong tình duyên. Bởi vì không thể sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh, không thể ở bên một người đàn ông chẳng ra gì nên họ đành chọn con đường nuôi con một mình. Phụ nữ trăm ngàn khổ tâm chứ chẳng phải một mình nuôi con để thiên hạ khen mình mạnh mẽ, sống hiện đại.
Khi cái thai trong bụng tròn 7 tháng, tôi về nhà. Trước đó, rất nhiều đêm tôi nằm trong phòng trọ mà ôm bụng khóc. Người đàn ông tôi yêu khi biết tôi mang thai đã tàn nhẫn bảo tôi phá bỏ, khi tôi không chịu thì anh ta bỏ mặc và cắt đứt liên lạc. Tôi về nhà, hàng xóm xì xào bàn tán, họ gọi tôi là đứa con gái hư hỏng vì không chồng mà chửa. Họ nói sau lưng tôi rằng cứ ngỡ hiền lành, học giỏi mà học chưa xong đã vác bụng về nhà làm khổ cha mẹ. Tôi nuốt ngược nước mắt vào lòng. Cuộc đời của tôi có hư hỏng hay không tôi tự biết. Trót yêu phải kẻ chẳng ra gì nhưng tôi không thể phá bỏ cái thai trong bụng chỉ để mong gìn giữ hình ảnh hiền lành được.
Ba tôi xưa nay vốn rất gia trưởng, ông cương quyết đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi van xin ba thương tôi. Từ khi tôi về nhà, ba tôi suốt ngày đay nghiến, chửi bới mẹ vì không biết dạy con. Ba tôi bảo rằng tôi là nỗi ô nhục của gia đình, của dòng họ. Ông đã từng tự hào về một đứa con gái học giỏi, đậu đại học trên thành phố. Vậy mà tôi lại bôi tro vào mặt ông... Ba chửi tôi thì tôi chịu nhưng nhìn thấy mẹ cũng bị ba suốt ngày chì chiết, chửi bới tôi chịu không nổi. Tôi biết tôi còn ở nhà này nào là mẹ tôi khổ chừng ấy. Tôi nói với mẹ rằng sẽ lên thành phố sinh con. Mẹ gạt nước mắt nhét vào tay tôi mớ tiền nhàu nhĩ bà dành dụm.
Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sinh con trong đau đớn tủi nhục ấy. Cuộc đời tôi như bị nhấn xuống tận cùng đau khổ nhưng may mắn thay tôi vẫn còn có mẹ trên đời. Một vài người bạn thân cũng giúp đỡ, ở bên. Căn nhà trọ trống huơ, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Mẹ xin của những chị em sinh con nhà hàng xóm cho tôi mớ tã, quần áo sơ sinh cũ. Những ngày tháng ấy mẹ con, bà cháu ôm nhau mà khóc.
Tôi tự thấy mình làm khổ mẹ nên đã có lúc muốn ôm con chết đi cho xong. Thế nhưng, những đêm nhìn mẹ ôm cháu, rộc người đi vì thiếu ngủ tôi tự hứa với bản thân mình không được buông xuôi. Con được 4 tháng, tôi bảo mẹ về quê, tôi gửi con rồi đi làm. Tôi làm bất kì việc gì để có thể kiếm ra tiền từ rửa chén, phụ quán ăn, đến bán vé số. Khó khăn, cực nhọc rồi cũng dần qua đi. Khi biết tôi từng học lở dở đại học, một bà chủ quán ăn thương tình cho tôi làm thu ngân. Tôi chăm chỉ, làm việc hết sức mình. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng dần ổn.
Đàn bà ai cũng yếu mềm nhưng làm mẹ đơn thân tôi bắt buộc phải mạnh mẽ gấp trăm lần người khác. Việc giữ con ở lại thế gian này là tôi lựa chọn. Tôi không sợ mình vất vả, càng không sợ bản thân mình khổ sở. Những lời lẽ khen chê, bảo rằng tôi hư hỏng cũng chẳng còn là điều quan trọng. Với tôi, điều sợ hãi nhất chính là con mình thiếu thốn. Tôi gồng mình lên làm việc, kiếm tiền để lo cho con một cuộc sống tốt hơn.
Hiện tại cuộc sống của tôi tuy còn khó khăn nhưng cũng yên ổn. Một vài tháng mẹ tôi lên thăm. Nhìn bà ngoại cưng cháu lòng tôi lại rưng rưng. Đúng là trên đời này chỉ có mẹ là không bao giờ rời bỏ mình cho dù cả thế giới có quay lưng. Vì mẹ và vì con, tôi sẽ không bao giờ để mình ngã quỵ.