Nhiều lần tôi nghĩ chồng vô tâm như vậy hay là mình ly hôn cho nhẹ người? 10 năm, chẳng biết được bao nhiêu ngày anh cùng tôi lo toan, vun vén, chăm sóc con cái. Tôi trở thành người đàn bà cô đơn.
- Tôi ly hôn vì chồng quá vô tâm và vô trách nhiệm
- Thanh xuân của phụ nữ, ai cũng đã từng yêu sai người?
Chẳng biết ngoài kia có người đàn bà cô đơn, luôn thấy mình thừa thãi trong cuộc sống của chồng giống như tôi không? Riêng tôi, hơn 10 năm lấy chồng chẳng hề cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân. Thậm chí tôi đã ước: “Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không lấy chồng”.
Đã có lúc tôi chua chát nghĩ rằng mình không bằng bạn bè, công việc, những mối quan hệ ngoài xã hội của chồng. Gia đình không bằng một cuộc nhậu, bằng một lời mời xã giao tiệc tùng. Giữa việc ăn nhậu và về ăn cơm với vợ, chồng tôi sẽ chọn ăn nhậu. Giữa việc về sớm đón con hay gặp gỡ bạn bè, chồng tôi sẽ chọn đi gặp bạn. Thế đấy, vợ con luôn bị xếp sau một danh sách dài những việc cần làm của chồng. Mỗi khi tôi phàn nàn, chồng tôi đều bảo: “Chuyện của đàn ông, đàn bà các cô hiểu được cái gì mà ý kiến”.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng giá mà chồng đi ngoại tình, tôi sẽ lấy cái cớ đó mà ly hôn ngay lập tức. Bởi cảm giác cô đơn đang bào mòn tôi mỗi ngày. Chồng tôi luôn miệng bảo rằng anh nhiều việc lắm. Nhiều đến nỗi, khi tôi quằn quại vì cơn đau ruột thừa, gọi điện anh không được. Đến khi vợ mổ cấp cứu xong mới thấy anh lật đật chạy đến. Rồi, khi tôi mang thai, một mình tôi đi khám. Nhìn người ta bầu bì, chồng chăm sóc, chiều chuộng mà tôi chạnh lòng. Rồi anh mải miết việc công ty đến nỗi, khi tôi trở dạ sinh con thì vẫn không thấy mặt chồng. Đàn bà khi sinh con không có chồng ở bên tủi thân lắm. Khoảng thời gian tôi sinh con, chăm con đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Nhiều lần tôi nghĩ chồng vô tâm như vậy hay là mình ly hôn cho nhẹ người? 10 năm, chẳng biết được bao nhiêu ngày anh cùng tôi lo toan, vun vén, chăm sóc con cái. Cả ngày không thấy mặt chồng ở nhà vì anh bận đi làm, tiếp khách, nhậu nhẹt… Anh đi khi con chưa thức giấc, về nhà khi con đã ngủ say. Khẽ hôn lên má con nụ hôn nồng nặc mùi rượu rồi lăn ra ngủ. Để sáng hôm sau lại lật đật đi làm. Anh không hề biết con vừa sốt lúc chiều. Anh không hề biết, vợ mình nấu cơm chẳng may làm đổ phích nước sôi bị bỏng nặng ở tay. Đôi khi tôi muốn nói với chồng, để anh san sẻ nhưng biết nói với anh vào lúc nào?
Chỉ những ai có chồng vô tâm như tôi mới hiểu sự buồn chán, mệt mỏi ấy khiến mình bế tắc như thế nào. Đàn bà nào cũng cần sự quan tâm rất nhỏ nhặt từ chồng. Nhưng sống với chồng vô tâm, điều nhỏ nhặt cũng hóa thành xa xỉ. Tôi chẳng biết mình còn có thể chịu đựng được đến bao giờ.