Nằm bên chồng, chị nghe mình lạnh giá. Khi chồng ôm, chị chẳng còn cảm giác yêu thương mà chỉ thấy ghê tởm. Chị biết, dù cố cách nào chị cũng không thể tiếp tục sống với người chồng ngoại tình này được nữa.
- Gửi đàn bà ngoại tình: Đừng ngộ nhận rằng nhân tình luôn tốt hơn chồng
- Tâm sự đàn bà cô đơn: Tôi thấy mình thật thừa thãi trong cuộc sống của chồng
Với người làm vợ, có sự đả kích và xót xa nào lớn hơn chuyện chồng lên giường với người phụ nữ khác? Đàn ông ngoại tình, có thể thật sự chỉ là giải quyết sinh lý, là vui chơi qua đường nhưng có người vợ nào ôm lại người chồng phản bội mà không thấy đau? 13 năm làm vợ, chị đau đớn khi phát hiện ra chồng ngoại tình.
Anh chị yêu nhau 6 năm mới cưới, 13 năm làm vợ chồng. Chừng đó thời gian cũng đủ để biến người dưng thành người thân, biến người đàn ông đó thành người chị tin tưởng và yêu thương nhất cuộc đời. Thế nhưng, đau lòng thay, chị vô tình phát hiện ra chuyện chồng phản bội. Chính chị nhìn thấy chồng chở một cô gái khác tình tứ ngoài đường. Vậy mà khi chị gọi điện, anh lại nói mình đang họp rồi vội vàng tắt máy.
Anh về, người phảng phất nước hoa. Khi chị đưa chồng tấm hình mình chụp lại, anh lúng túng rồi bảo rằng đó chỉ là cô đồng nghiệp. Chị gào lên: “Anh đừng lừa vợ mình nữa. Đừng cố biến tôi thành người đàn bà ngu si luôn tin tưởng chồng. Có cần tôi nói tên khách sạn, số phòng mà anh và cô ta vừa bước ra không?’’. Chồng chị đến lúc đó mới thừa nhận mình ngoại tình.
Nỗi đau quá lớn khiến chị quên mất rằng ngày xưa mình đã yêu người đàn ông đó như thế nào? Đã từng hạnh phúc, đã có những tháng ngày chỉ cần ở bên nhau là đã đủ. Nhưng anh ta đã nhẫn tâm đạp đổ tất cả để ở bên người đàn bà khác. Là vợ chồng, lỗi lầm gì cũng có thể bỏ qua và hàn gắn nhưng ngoại tình thì nỗi đau ấy thấm tận tâm can. Chị dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều.
Chồng chị cầu xin tha thứ, anh ta thề thốt sẽ cắt đứt với nhân tình. Anh ta lấy 2 đứa con ra để cầu xin chị đừng ly hôn. Chị nuốt ngược nước mắt, bảo rằng sẽ quên đi mọi chuyện, để con mình còn có cha. Chồng chị thay đổi thật, anh về sớm, phụ chị việc nhà, luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc gia đình. Nếu là trước đây, hẳn chị đã sung sướng nhưng giờ đây chị chẳng có cảm giác gì. Miệng nói là tha thứ nhưng lòng chị chẳng bao giờ quên. Cứ nhìn thấy chồng là nỗi đau phản bội lại khiến chị nhức nhối.
Chị mất ngủ triền miên, vết thương vẫn không ngừng hành hạ và bào mòn chị. Nằm bên chồng, chị nghe mình lạnh giá. Khi chồng ôm, chị chẳng còn cảm giác yêu thương mà chỉ thấy ghê tởm. Chị biết, dù cố cách nào chị cũng không thể tiếp tục sống với anh ta được nữa. 6 tháng sau, chị chìa cho anh ta lá đơn ly hôn.
Chồng chị gào lên rằng anh đã cố gắng thay đổi và bù đắp, đã làm mọi thứ để mong hàn gắn. Vậy mà sao chị lại không thể tha thứ và cho anh cơ hội? Chị bảo rằng với người làm vợ, chuyện gì cũng có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không bao giờ. Chừng nào còn sống với chồng, chừng đó nỗi đau còn hành hạ chị. Chi bằng kết thúc nỗi đau này đi.