Sự vô tâm một ngày có thể chỉ khiến em buồn trong chốc lát, nhưng sự vô tâm hàng tháng, hàng năm của anh thật sự đã giết chết cuộc hôn nhân này. Một gia đình không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự săn sóc của người đàn ông. Một người đàn bà không thể tự huyễn hoặc rằng mình hạnh phúc nếu nằm bên chồng mà vẫn khóc.
Anh từng bảo: “Hằng tháng anh vẫn đưa cho em một số tiền lớn nuôi con. Từ khi cưới em làm vợ, anh cũng chỉ có duy nhất một người đàn bà là em. Em còn cần gì hơn nữa?”. Anh à! Là vợ, là một người đàn bà em còn cần hơn những điều như thế.
Đã hơn một lần em viết đơn ly hôn rồi xé nát. Anh quá vô tâm để hiểu rằng, người đàn bà bên cạnh anh cảm thấy cô đơn đến mức nào. Đôi lúc, em tự hỏi mình kết hôn để làm gì khi buồn vui cũng chẳng biết tâm sự cùng ai? Đêm đêm, anh ngủ say, em trào nước mắt bên cạnh chính người chồng của mình.
Anh có đếm hết đã bao nhiêu lần em phải ngồi bên mâm cơm nguội lạnh chờ chồng? Bao nhiêu lần anh vì những bữa tiệc liên hoan, sinh nhật về trễ mà không thông báo với em một lời. Bao nhiêu lần anh về khuya lơ, người khật khưỡng say rồi lăn vùi trong giấc ngủ, để sáng hôm sau lại cuống cuồng đi làm. Rồi những lời nói vô tâm rằng em chỉ là người đàn bà ăn bám, suốt ngày chăm con chẳng biết làm gì…
Chúng ta yêu nhau vài năm rồi mới cưới. Ngỡ không hạnh phúc nào bằng nhưng cuộc >hôn nhân của mình như cái cây thiếu nước, đang chết dần dần. Ái ân nguội lạnh, những lần vợ chồng âu yếm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh mải miết với công việc, với những mối quan hệ xã hội mà quên mất người đàn bà bên cạnh mình. Ngày lễ, sinh nhật của sếp, đồng nghiệp anh chưa từng quên nhưng sinh nhật vợ anh hiếm hoi một lời chúc.
Đàn bà sinh con như bước qua một lần cánh cửa sinh tử. Em đau đớn quằn quại vì vết mổ, anh vẫn nằm ngủ say sưa. Bao đêm con khóc, con quấy em thức trắng chăm con, còn anh càu nhàu vì mất giấc ngủ. Ở nhà em quần quật với bao nhiêu việc không tên, anh vẫn chỉ xem em là một người đàn bà chăm con vụng về.
Đàn bà lấy chồng đâu phải mong mỏi những điều gì lớn lao to tát. Chỉ mong có người san sẻ buồn vui, mong bệnh tật có người hỏi han, mua cho vài viên thuốc. Mong cuộc đời ngoài kia dù sóng gió thế nào thì cuộc đời này vẫn còn có một bờ vai cho mình dựa vào. Anh đã quên tất cả những lời thề sẽ làm em hạnh phúc. Mà hạnh phúc với một người đàn bà đơn giản lắm!
Sự vô tâm một ngày có thể chỉ khiến em buồn trong chốc lát, nhưng sự vô tâm hàng tháng, hàng năm của anh thật sự đã giết chết cuộc hôn nhân này. Một gia đình không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự săn sóc của người đàn ông. Một người đàn bà không thể tự huyễn hoặc rằng mình hạnh phúc nếu nằm bên chồng mà vẫn khóc.
Đàn ông ngang tàng, bao nhiêu chuyện lớn lao trọng đại trên đời này đều có thể ghé vai gánh vác nhưng những chuyện nhỏ nhặt cho người đàn bà bên cạnh mình họ không làm nổi. Đàn bà ngàn đời vẫn là người mưu cầu hạnh phúc từ những thứ giản đơn: Một lời hỏi han, một cử chỉ quan tâm khi đau ốm… Em cũng chỉ là một người đàn bà đơn giản như thế thôi!
Đàn bà lấy chồng chỉ cần người đàn ông thương yêu thì bao nhiêu nghèo khó, vất vả có sá gì? Em không nghèo, càng không khổ nhưng sự hời hợt, vô tâm của anh khiến em chán nản hơn bất kì thứ gì. Một cuộc hôn nhân không có sự ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo, hời hợt thì anh nói có nên kết thúc?
Đơn ly hôn em đã kí. Em đã dọn ra khỏi căn nhà chỉ cho em toàn sự cô đơn. Mai này ai hỏi vì sao mình chia tay, anh nhớ trả lời: Sự vô tâm của anh đã giết chết cuộc hôn nhân của chúng ta!