Người mẹ bất cứ lúc nào cũng nghĩ cho con mình trước tiên. Thế nhưng lý do gì khiến cho người mẹ ấy lại từ bỏ và nằng nặc đòi cứu mình chắc hẳn khiến ai cũng ngỡ ngàng.
- Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi
- Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh
Người mẹ như chị cũng vô cùng yêu thương con. Chị càng trân trọng con hơn khi mà đứa con này chị đã phải đợi đến 5 năm mới có đứa bé ấy. Suốt 5 năm ròng chị tưởng chừng như mình đã không thể nào có con được chỉ vì nếu như không cố gắng thì sao có thể cứu con được. Nhưng rồi, chỉ vì một lý do duy nhất khiến chị muốn bản thân mình phải sống.
5 năm đấu tranh dù bị cả nhà chồng sỉ vả tội vô sinh, không có trứng. Nhưng rồi niềm vui cũng đến với chị khi chị mang bầu. Nhà chồng đối xử với chị tốt hơn. Cho dù chị biết rất rõ rằng nhà chồng đối xử tốt với chị cũng chỉ vì chị đang mang trong bụng đứa cháu của họ.
Chị nở nụ cười chua chát nhưng vẫn phải gắng gượng chiến đấu vì con mình. Cảm giác được quan tâm mà chị thấy mình cô đơn và lạc lõng quá. Những 5 năm chồng chị cũng chẳng còn muốn chiến đấu cùng chị nữa. Biết chị có bầu anh cũng chỉ thấy khá vui mừng chút xíu vì hình như anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Vất vả lắm khi mang bầu, thế nhưng khi đó cái thai mới đang ở tháng thứ 8. Chị đi sang nhà bạn để đưa một chút đồ không may gặp phải tên say rượu hắn ta đã tông vào chị và chuyện gì phải đến cũng đến. Chị nhập viện bắt buộc phải mổ để cứu con ra.
Khi ấy, nhìn thấy tình trạng chị mất quá nhiều máu. Chồng chị vừa nhìn thấy bác sĩ đã nắm tay bác sĩ nài nỉ:
- Xin hãy cứu con tôi. – mẹ chồng chị mới nói tiếp vào:
- Hãy cứu cháu tôi. Bằng mọi giá hãy cứu cháu tôi. Còn cô ta thì không cần cố gắng quá cũng được. – bác sĩ thấy lạ hỏi lại:
- Ý bà là?
- Tôi chỉ cần cháu thôi. Còn con dâu thì tôi có thể kiếm người khác để thay thế được.
- Bà độc ác quá mẹ chồng ạ - bác sĩ nói câu đó rồi đi vào phòng mổ.
Mẹ chồng nào hay biết chị chưa được chuyển đi và đang nằm ngay cạnh đó. Chị chưa hôn mê sâu và chị vẫn nghe được hết những gì bà ta nói cũng như âm mưu của mẹ con họ. Vào đến phòng phẫu thuật chị nắm chặt tay bác sĩ van nài:
- Đừng cứu con tôi nếu tôi chết, hãy cứu tôi đi!
- Chị thật sự muốn thế sao?
- Nếu tôi chết, họ sẽ tìm mẹ kế cho con tôi. Tôi biết họ cũng không cần tôi nữa nên xin hãy cứu tôi. Nếu con tôi không thể sống hãy cứu tôi. Còn nếu tôi phải chết thì hãy để mẹ con tôi được ở bên cạnh nhau.
- Cố gắng lên, chúng tôi sẽ cố gắng cứu mẹ con chị.
- Cảm ơn, cảm ơn...
Chị không nói được nhiều nữa mà dần thiếp đi. Bác sĩ phẫu thuật ca phẫu thuật không biết kéo dài bao nhiêu lâu. Chị chỉ biết lúc chị tỉnh dậy thì trời vẫn tối lắm. Mẹ chị ngồi cạnh chị ứa nước mắt:
- Con tỉnh rồi, con tỉnh lại rồi. – chị hỏi dồn:
- Con của con đâu?
- Con con còn sống, thằng bé đang ở phòng bên kia vì sinh sớm đang được theo dõi rồi.
- Dạ.
Chị chạy đến nhìn đứa con bé nhỏ của mình và mỉm cười thật may mắn khi mẹ con chị mẹ tròn con vuông. Mẹ con chị còn sống, còn sống là đủ rồi. Giờ chị sẽ dạy cho gia đình anh một bài học đáng nhớ. Khi con cứng cáp hơn, chị có đủ tiền rồi chị sẽ đưa con đi và không bao giờ cho gia đình đó nhận con, nhận cháu của họ.
Sự cố gắng của chị suốt nhưng năm tháng qua, có chịu khổ thêm một chút nữa chị tin mình vẫn làm được. Rồi mẹ con chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn về sau. Chị tin tưởng ở một tương lai như thế.