Mẹ chồng với nàng dâu xưa nay được ví như là hai chiến tuyến khác nhau. Họ đối đầu ở nhiều tình huống dù là công khai hoặc ngấm ngầm.
- Tận mắt trông thấy mẹ chồng vào nhà nghỉ, con dâu rơi nước mắt khi biết sự thật phía sau
- 20 năm làm dâu, đến cuối cùng tôi vẫn bị mẹ chồng già la mắng
Thanh lấy Hân sau một năm quen biết. Thanh vốn là cô nàng sắc sảo, khôn ngoan. Trước khi quyết định đám cưới, Hân đã cảnh báo vợ rằng:
- Mẹ anh khó lắm đấy.
Nhưng Thanh chẳng lấy đó làm ngại. Cô chỉ nói với chồng:
- Em yêu anh. Mà không có mẹ anh thì sao có anh được. Giữa hai người nhất định phải có những điểm đồng điệu mà rồi em cũng sẽ yêu cả hai cho anh xem.
Thế nhưng con đường chạm được vào trái tim của mẹ chồng Thanh cũng trải qua biết bao gian nan.
Ngày đầu làm dâu, Thanh hăng hái vào bếp nấu cơm cùng mẹ chồng. Bà chỉ cho Thanh cách nấu món lẩu cua. Thanh hăng hái làm. Trong khi đó mẹ chồng thì cặm cụi với món xôi mật. Suốt buổi trưa nấu nướng, Thanh tự tin vừa nấu vừa nói chuyện rôm rả với mẹ chồng. Nhưng bà chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Khi khách khứa đông đủ, Thanh hăng hái bưng nồi lẩu lên phòng ăn. Mọi người vừa ăn vừa thi nhau khen món lẩu ai nấu mà khéo thế. Hân được dịp khoe vợ con nấu đó, lòng đầy hân hoan. Đang lúc đó thì mẹ chồng bưng thêm lên hai đĩa xôi mật. Chẳng kịp nghĩ, Hân nhìn mẹ cằn nhằn: Cả nhà đang ăn lẩu mẹ lại mang xôi lên làm gì?
Thế là bà tủi thân, giận sang cả Thanh. Một tuần liền mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ với con dâu. Thanh chẳng biết mình lỗi ở đâu. Gặng hỏi thì Hân mới nói:
- Lỗi tại anh làm mẹ ngại với mọi người. Xưa giờ mẹ rất thích nấu ăn và hầu như không muốn ai xen vào cái bếp của mẹ. Anh chỉ đặt sai vị trí các lọ gia vị là mẹ mắng ngay.
Thế là từ bữa đó, mỗi khi nấu món gì hay khi nhà có khách, nàng dâu chỉ dám làm phụ bếp, rút kinh nghiệm không dám múa rìu qua mắt thợ. Thanh chỉ dám nói mẹ chồng có cần phụ gì sai gì thì mẹ nhớ nói con, con sợ mẹ làm nhiều sẽ mệt. Lâu lâu cô lại tranh thủ bóp vai, đấm lưng cho mẹ chồng, nhất là sau mỗi trận bà miệt mài với các kiểu món ăn trong bếp. Xem chừng, độ này Thanh đã bớt đi được nhiều sự không vui trong mắt mẹ chồng.
Có lần mẹ chồng nhờ Thanh chở đi ăn giỗ xa tại nhà một người bà con tận Hóc Môn. Biết mẹ là người duy tâm, Thanh cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi lên xe, Thanh đưa cho mẹ chồng một củ tỏi và chai dầu, dặn đi dặn lại: “Mẹ cất vào túi áo phòng đi đường xa cho an toàn”. Dù bà đã chuẩn bị kỹ những thứ đó nhưng vẫn hài lòng nhận vật đó từ tay con dâu, lòng nhủ lòng: Kiểu này nó sẽ giỏi việc thờ cúng ông bà đây. Sau này có mất đi cũng đỡ lo hương lạnh khói tàn.
Thế là thêm một lần Thanh ghi điểm trong mắt mẹ.
Tới bữa cỗ, mọi người tranh luận một đề tài gay gắt. Mẹ chồng Thanh là người thích tranh luận, bắt bẻ. Nhưng trận này thì có vẻ bà đang yếu thế. Biết mẹ không muốn bị nép vế trước thiên hạ. Thanh ung dung “giải cứu mẹ chồng” trước các cụ cao niên. Nghe con dâu nói, chẳng biết mọi người có ưng lời hay không nhưng mẹ chồng Thanh hài lòng ra mặt. Đã thế, tối về Thanh còn ngồi tỉ mẩn nhổ tóc sâu cho mẹ chồng, vừa nhổ vừa vòi vĩnh mẹ hát cho nghe. Cô cũng biết là mẹ chồng rất thích chuyện hát hò, văn nghệ. Được dịp, bà kể cho con dâu nghe biết bao chuyện hồi đi tải đạn, hồi thanh niên xung phong. Thế là cô con dâu lại lấy bút ghi ghi chép chép những lời mẹ chồng kể, để sau này đọc cho cháu nội bà nghe cho nó biết.
Từ hôm ấy, đi đâu làm gì mẹ chồng cũng kéo Thanh theo. Từ một bà mẹ khó tính hay xét nét, giờ đây bà để cho Thanh thoải mái như khi ở trong chính gia đình mẹ đẻ.
Biết mẹ thương mình và tính bà dù có đồng bóng một chút nhưng Thanh vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm con dâu. Cô không nói xấu mẹ chồng, không hài lòng chuyện gì về mẹ cũng không bao giờ phàn nàn với chồng. Cô trở thành một người nghe tất cả mọi bức xúc từ bà, tất cả mọi lời khuyên từ bà và sẵn lòng hứng cả những cơn nóng giận vô lý từ bà.
Dần dà, từ một bà mẹ đầy những áp lực, giờ đây Thanh đã quen với cảm giác lắng nghe và chia sẻ cùng mẹ chồng. Nhiều khi trong những vấn đề của gia đình, chồng, bố chồng, em chồng đứng về một phe, còn phe kia chỉ có mình mẹ chồng và Thanh lặng lẽ ủng hộ hết mình phía sau. Bực quá, chồng Thanh đã giận mà nói:
- Em mang chăn gối xuống ngủ với mẹ luôn đi.
Nhìn chồng, Thanh mới nhỏ nhẹ:
- Anh biết đấy, hồi đầu mẹ có ưa em đâu. Nhưng giờ thì sao rồi, em với mẹ tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ không phải là vì anh sao?