Biết điểm yếu của tôi, anh vợ cứ thế nạt nộ. Chỉ cần nghe em gái than thở vài câu, anh lại phi sang cho tôi một bài học.
- Lần đầu tiên anh chị biếu bố hộp thuốc bổ, chưa kịp mừng thì hai người đã quỳ sụp xuống nói ra một nguyện vọng khiến bệnh tim của bố tôi tái phát
- Chồng trợn mắt quát “Đến đứa giúp việc vẫn còn hơn cô”, chị vợ liền đưa ra một tấm ảnh khiến anh nín thinh vì hổ thẹn
Tôi có một cô vợ, hễ xảy ra chuyện gì cô ấy cũng kể với nhà mẹ đẻ. Đồng ý rằng mọi người nên chia sẻ với nhau, nhưng có những việc rất nhỏ, cô ấy cũng mang ra nói xấu chồng.
Ngày sinh nhật vợ, tôi bảo thích mua gì cứ nói, tôi sẽ tặng. Rõ ràng lúc đó cô ấy nói chẳng muốn gì cả, chỉ cần gia đình hạnh phúc. Thế mà tối ấy thấy tôi về nhà với hai bàn tay trắng, vợ bắt đầu hậm hực rồi khóc thút thít, trách tôi vô tâm.
Ngay sau màn trách móc, cô ấy nhắn tin vào group chat của gia đình. Và ác mộng của tôi bắt đầu diễn ra mọi người ạ. Tôi nhận được một tin nhắn của anh vợ với nội dung rất rành mạch: "Bây giờ chú muốn thế nào?".
Trước đây tôi và anh vợ từng học chung trường với nhau. Anh ấy khóa trên, còn tôi học khóa dưới. Có vài lần tôi bị anh ấy dọa nạt, tất nhiên chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi sợ đến giờ. Còn vợ tôi biết chỉ một cái ho của anh cũng làm tôi sợ nên ngày càng được đà lấn tới.
Hôm vừa rồi tôi có đi họp lớp với đám bạn thời đại học. 8 năm mới gặp nhau, chúng tôi đi ăn xong thì tìm quán hát. Mà hát xong khô miệng, lại kéo nhau đi uống bia. Thành ra hôm đó tôi về hơi muộn, người cũng biêng biêng vì uống khá nhiều.
Về tới nhà, tôi chạm phải ánh mắt sắc như lưỡi dao của vợ. Thấy tôi đi đứng loạng choạng, cô ấy bắt đầu ca cẩm. Khi đó tôi chỉ muốn ngủ một chút cho đỡ đau đầu nên quát vài câu. Thế là ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy nắng chiếu thẳng vào mặt. Mở mắt ra thì anh vợ trừng mắt nhìn mình: "Thế nào, chú uống rượu say rồi về quát vợ à? Đàn ông ai lại làm thế, từ nay đi uống về, cứ ra đây mà nằm".
Chuyện là tôi say nên ngủ li bì, anh vợ đến rồi khiêng cả người cả chăn ra sân lúc nào không biết. Lúc anh nói, tôi chỉ dám vâng dạ chứ có ho he tiếng nào đâu. Sau khi anh về, tôi thấy buồn quá. Đàn ông lâu lâu đi chơi về muộn cũng là chuyện bình thường, sao vợ tôi cứ phải la lên cho cả nhà biết mới được?
Chưa kể cô ấy biết điểm yếu của tôi nên chỉ cần có chuyện là gọi anh sang. Tôi góp ý thì chẳng bao giờ nhận sai. Mọi người có cách nào để vợ tôi thay đổi tính này không? Chứ mỗi lần cơm không lành canh không ngọt, chỉ cần nhìn thấy anh vợ thôi là tôi lạnh gáy rồi.