Con chưa từng tâm sự với tôi bất cứ chuyện gì nên lần này tôi hoàn toàn bất ngờ.
- Trước ngày vợ chồng tôi ra tòa ly hôn, mẹ chồng đột ngột đưa ra vài món đồ khiến chồng tôi trợn tròn mắt vì không thể tin nổi
- Trong bữa cơm, mẹ tôi mắng chị dâu vì không chịu sinh con nhưng chị ấy cười trong nước mắt hỏi lại một câu khiến cả nhà tôi tái mặt, điếng người
Tôi là mẹ đơn thân, con trai tôi năm nay 8 tuổi, đang học lớp 3 tại một trường tiểu học gần chỗ tôi làm việc. Ngày trước tôi cãi lời bố mẹ, cứ đâm đầu lấy một người quê xa. Ngờ đâu lấy về rồi mới biết gia cảnh nhà anh rất phức tạp, bố mẹ anh ghê gớm nổi tiếng cả làng, còn hai chị chồng thì lấy chồng gần nhà nên ngày nào cũng về nhà đẻ xin xỏ hết cái này cái nọ.
Tôi sống trong áp lực tù túng khổ sở hết mức. Đến khi phát hiện ra chồng cờ bạc thì tôi đòi bỏ, bởi biết đã dính vào cờ bạc là coi như hỏng. Anh từng bị bắt 2-3 lần, có lần thì bố mẹ chồng đi chuộc, có lần thì ngồi tù. Thế nên tôi chán nản bỏ lại đơn ly hôn rồi ôm con bỏ đi. Quãng thời gian đó tôi sống trong nơm nớp lo lắng, chỉ sợ nhà chồng đi tìm được rồi đánh mình hoặc bắt mất con. Vài năm sau thì tôi nghe tin chồng cũ bị tai nạn và qua đời rồi.
Bố mẹ tôi từng gọi điện bảo tôi cứ đưa cháu về nhà, ông bà đã tha thứ cho tôi. Nhưng tôi xấu hổ. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của bố mẹ, rồi sự khinh bỉ của anh trai và chị dâu. Tôi biết ngày trước mình nông nổi ngu muội nên mới cãi bố mẹ để lấy người chẳng ra gì. Dù bao năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn thấy nhục nhã lắm, sĩ diện khiến tôi không dám trở về.
Hôm qua tôi dọn cặp sách cho con trai vì con sắp được nghỉ Tết. Nào ngờ lúc lấy tập tranh con vẽ ra, tôi giật thót mình rồi đau đớn cùng cực. Con tôi vẽ rất nhiều bức tranh về cảnh sum họp gia đình. Có bố mẹ ông bà rồi cả con mèo nằm trên bàn.
Hồi 5 tuổi con đã được các giáo viên dạy vẽ khen ngợi có tài năng, mọi người động viên tôi cho con theo học lớp năng khiếu để phát triển thêm. Vì thế, nhìn vào bức tranh của con bây giờ, tôi có thể hiểu rõ nỗi khát vọng trong từng bức vẽ. Tranh nào con cũng cười tít mắt và vui vẻ với ông bà. Có bức con vẽ tôi và một người đàn ông ôm nhau, bên cạnh là con núp sau ghế sô pha nhìn lên. Dưới bức tranh con chú thích: "Bố mẹ yêu thương nhau như thế nào?".
Và dưới cùng là bức tranh con vẽ cảnh Tết với đủ cả hoa đào, bánh chưng, chuối bưởi… Quan trọng hơn cả giữa bức tranh là mâm cơm với đầy đủ ông bà, bố đang gắp đồ ăn, con ngồi bên vui sướng còn mẹ đang ôm một đứa bé. Dưới bức tranh là dòng chữ: "Tết đến, niềm vui của con là ở bên ông bà, có thêm bố, có thêm em".
Con chưa từng tâm sự với tôi bất cứ chuyện gì nên lần này tôi hoàn toàn không ngờ nội tâm của con lại dịu dàng đáng yêu như vậy. Có phải con đang muốn tôi trở về nhận lỗi với ông bà, và cũng nên tìm một người bố khác cho con, sinh cho con một đứa em? Tôi có nên vứt bỏ hết sĩ diện để nghe theo con một lần không?