Hôn nhân như một trò chơi kéo co, người kéo sẽ ngã, người buông sẽ cười hỉ hả vì bản thân mình không phải chịu những vết thương dài rướm máu.
- Vợ mặc bikini để lộ bầu ngực xập xệ bị bạn bè phá lên cười sằng sặc, chồng liền hôn vào ngực vợ và nói 1 câu khiến ai cũng choáng váng
- Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...
Hôm nay, em chấp nhận đặt bút ký vào đơn ly hôn, cũng là ngày em sống dở chết dở như vừa trải qua nỗi đau thập tử nhất sinh. Từ một người đầu ấp tay gối nay anh lại bỗng hóa thành người xa lạ. Anh xót xa không? Em thì có đấy. Em tiếc nuối cho cuộc hôn nhân đã từng khổ sở lắm mới có được. Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì mọi thứ đã tan biến như bọt sóng, đẹp nhưng vô định.
Anh biết không? Cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu được hơn 10 năm rồi, nhưng hơn một nửa số thời gian đó là tự em đa tình, tự em đơn phương. Người ta nói hạnh phúc là khi cả hai cùng chắp vá, không phải một người phá một người may. Nhưng anh lại để em tự mình may vá hạnh phúc này. Anh có từng cố gắng vì gia đình này mà thay đổi?
Anh còn nhớ ngày xưa em là người như thế nào không? Anh nói em trẻ con, không biết bao giờ mới chịu lớn, chịu suy nghĩ chín chắn. Và rồi vì anh, vì con, em đã thay đổi. Em không còn giận hờn vô cớ, tiêu xài phung phí, cũng bỏ luôn thói nghiện mua sắm của mình. Nhưng anh lại không nhìn ra sự thay đổi tích cực của em mà chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài. Anh nói em xấu xí, ăn mặc luộm thuộm, suốt ngày chỉ biết chui rúc xó bếp chẳng giúp gì được cho anh.
Thôi thì chúng ta ly hôn, anh vui duyên mới, em tự vun vén hạnh phúc của riêng mình bên đứa con thơ. Anh yên tâm, suốt đời này em không oán, không trách gì anh. Bởi một khi em đã để anh đi thì đã chấp nhận gạt bỏ anh ra khỏi trái tim, không còn vấn vương gì nữa rồi.
Hôn nhân như một trò chơi kéo co, người kéo sẽ ngã, người buông sẽ cười hỉ hả vì bản thân mình không phải chịu những vết thương dài rướm máu.
Anh có từng nghĩ vì em mà thay đổi một lần không? Nhưng em thì có đấy. Em vì anh mà quên luôn bản thân mình muốn gì. Quên luôn những nỗi đau của bản thân để làm hài lòng anh. Có lẽ em sai rồi, sai khi phải một mình gánh gồng thứ hạnh phúc vốn dĩ anh đã buông tay từ lâu. Thôi thì từ nay, em không cho phép mình làm con rối để anh mãi chơi đùa, mãi bỡn cợt, mãi đem tình cảm của em ra làm trò cười cho thiên hạ nữa.
Chúng ta ly hôn, khi nào nhớ, anh có thể đến thăm con. Em không muốn mang tiếng độc ác khi cố gắng cấm cản tình cha con của hai người. Con em có quyền được cha yêu thương như những đứa trẻ khác.
Suy đi nghĩ lại thì hôn nhân không thể bền vững khi một người nắm một người buông, một người cố tỏ ra hạnh phúc, còn một người thì vô tâm lạnh nhạt. Hôn nhân là thứ không phải một mình em muốn giữ là được mà phải cần sự vun vén của đôi bên. Thử nghĩ đi anh, ngày xưa, anh hứa hẹn những gì, rồi giờ đây anh làm được những gì? Anh hứa sẽ cho em một gia đình ấm êm, hạnh phúc nhưng đổi lại là gì? Là những đêm em khóc đến ướt gối nhưng anh vẫn ngủ say. Là những ngày em sốt đến lả người, anh thì bặt vô âm tín.
Thôi đủ rồi, đến đây thôi, nói nhiều làm gì với người sắp thành người dưng. Hạnh phúc này xem như em cho không anh, xem như cuộc đời này em đã trả hết nợ, chúng ta kết thúc được rồi. Buông bỏ được anh, xem như em vẫn còn chút may mắn sót lại trong cuộc đời này.