Đàn bà dại chính là nghĩ mình có thể thay đổi lòng dạ của một người đàn ông vô tâm. Đàn ông vô tâm là bản chất, không có bao biện, càng không nên dung túng.
- Tâm sự của người vợ 10 năm chịu cảnh chồng ngoại tình
- Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết
Ngày hôm qua, mẹ tình cờ thấy tin về một nữ ca sĩ ôm con ra khỏi nhà chỉ vì không chịu nổi sự vô tâm của chồng. Mẹ không biết nhiều về thế giới của người nổi tiếng hay tên tuổi của cô gái này. Mẹ chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy tràn nước mắt, tiếng tăm nổi tiếng rồi cũng lùi sau hình ảnh một người phụ nữ đầy bất hạnh. Mẹ không kiềm lòng được, thế là rơi nước mắt. Con gái biết không, lúc đó mẹ đã nghĩ về mẹ của cô gái trẻ đó. Vì mẹ cũng như bà ấy lúc này, cũng có một cô con gái lấy phải một người chồng vô tâm…
Mẹ còn nhớ, như hôm qua, mẹ đứng ở hiên nhà mình nhìn bóng con hạnh phúc lên xe với chồng. Trước khi lên xe hoa, con thủ thỉ nói mẹ đừng buồn, mẹ đừng khóc, con rồi sẽ về. Mẹ chỉ mắng yêu, tốt nhất là đừng về, mẹ không đón đâu. Con lại cười, vẫn ngây thơ và trong trẻo như đứa trẻ nhỏ ngày xưa. Mẹ quay lưng đi, lau nước mắt giấu con, vì có bà mẹ nào trên thế gian này không buồn khi tiễn con về nhà chồng đâu. Chỉ là, buồn một nhưng lại mong con hạnh phúc thì mười. Thời khắc đó, mẹ biết mình phải buông tay con, để con chạy về phía hạnh phúc của mình. Và mẹ đã từng mong chỉ cần dõi theo bóng con đi và đừng bao giờ phải thấy con ngoảnh lại nhìn mẹ vì khổ đau…
Vậy mà đến một ngày, sau 4 năm lấy chồng, con nức nở trong điện thoại hỏi mẹ, con về với mẹ được không, mẹ đón con được không. Mẹ thấy tim mình như dừng hẳn mấy nhịp. Mẹ chỉ nói, về đi, mẹ nuôi, về với mẹ đi, đừng cố nữa. Con bồng con ra khỏi nhà chồng, về thẳng nhà mình trong đêm tối. Mẹ ôm con, tiếng nức nở của con hay mẹ đều không còn rõ nữa. Con nói rốt cuộc mình cũng thua rồi, thua triệt để. Suốt 10 năm thanh xuân, cuối cùng con cũng nhận ra đàn ông đã vô tâm thì chỉ có càng tàn nhẫn thêm. Con thử bao lần, cố bao bận thì lòng dạ họ cũng không vì con mà nới ra yêu thương. Con sai rồi, sai vì đã chịu đựng một kẻ vô tâm.
Con gái nhỏ biết không, đàn bà dại chính là nghĩ mình có thể thay đổi lòng dạ của một người đàn ông vô tâm. Đàn ông vô tâm là bản chất, không có bao biện, càng không nên dung túng. Có chăng ngày còn thương, họ vì con làm chút việc, vì con mà bày yêu thương phù phiếm, con vốn không thể nhận ra. Vô tâm nơi họ chưa phô trương chính là vì còn vui, còn mặn nồng một thuở. Chứ đã kết hôn rồi, nặng nề gồng gánh, con cái trách nhiệm, có nồng cháy mấy cũng hóa nguội lạnh. Thế là kìm làm sao nổi bản tính ban đầu, rồi thì vô tâm, vô tâm đến tàn nhẫn. Mà đàn bà chân yếu tay mềm lắm con ơi, níu làm sao nổi một người hết lòng, giữ làm sao đặng kẻ không thiết tha quay về.
Con nói với mẹ, con chỉ mong người đàn ông đó dù không thương con cũng có thể làm một người cha đúng nghĩa của con con. Nhưng con ơi, đàn ông đã cạn cùng nghĩa tình thì con còn chờ mong gì nữa. Đừng đòi bồi hoàn thứ không cần, đừng trông mong điều đã cạn kiệt. Người ta lấy nhau vì cần nhau, chứ đã bất cần rồi thì đã đến lúc phải buông tay. Đàn bà dại chính là mưu cầu vai trò làm cha của một người không muốn làm cha. Đàn bà cần chồng thật, con trẻ cần cha thật nhưng được gì khi đó là một người đàn ông vô trách nhiệm hả con. Thế thì buông tay, đau lòng cũng phải buông, nhẫn tâm cũng phải dứt. Đau lòng thế nào để bỏ hết thảy mà ra đi, bi thương ra sao để ôm con bỏ chạy, thế thì đừng quay đầu lại, đừng thiết tha, cũng đừng hy vọng nữa.
Con còn phải sống vì con, hạnh phúc của con con. Phải nhớ, liệu có đứa trẻ nào có thể hạnh phúc khi luôn thấy mẹ mình khổ đau không? Hay có đứa trẻ nào lớn lên biết ơn rằng mẹ đã hy sinh cả đời để nó có một người cha chưa một lần ở nhà? Người đi, đừng níu kéo con ơi. Nếu họ muốn ở lại, con đã không cần níu. Họ đã đi, thì dù là cả cuộc đời con cũng không giữ nổi. Vì vậy, giờ cứ sống cho mình và con con trước đã, chuyện còn lại cứ để trời con an bài. Vui với con, hạnh phúc với con, mỗi ngày đều phải thật vẹn tròn. Cứ xem như mình mệt rồi, đừng yêu thương nữa, để lòng lại yên, tim lại lặng đi con. Vất vả bao lâu rồi, mình đã làm tốt rồi, đừng nhìn lại nữa. Và cũng đừng quên, còn mẹ, còn những người mong con có thể vui vẻ. Con gái nhỏ, để mẹ bên con, cam chịu cùng con, rơi nước mắt với con, rồi chúng ta sẽ đi qua hết thảy. Đừng sợ, đừng hoảng hốt, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, và con xứng đáng được hạnh phúc.
Và mẹ luôn tin những đàn bà như chúng ta, như con và mẹ, như cô gái trẻ nổi tiếng kia và mẹ cô ấy, chúng ta rồi sẽ ổn. Cuộc đời đàn bà mấy bận gian truân rồi cũng đừng sợ, còn dám từ bỏ mà mong ngày hạnh phúc chính là còn hy vọng. Ly hôn rồi thì sao, một mình nuôi con rồi thì thế nào, bao thanh xuân bỏ lại cũng đừng nuối tiếc nữa. Cứ sống vì mình, vì con, cứ ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh. Mình không sai, việc gì phải cúi đầu. Mình không lỗi, vẫn là phải sống thật vững vàng, nhé!