Ba tháng trôi qua, anh vẫn sống cuộc đời của người bình thường với những cuộc hẹn vội vàng bên cô đồng nghiệp bé nhỏ. Còn tôi bỏ hết công việc để lặng lẽ quan sát cách anh đang yêu lại một người khác, mà không phải tôi.
Tối hôm qua, lần đầu tiên từ ngày làm vợ anh, tôi đã bỏ nhà đi bụi đúng nghĩa. Tôi đến ngủ nhờ nhà cô bạn còn độc thân. Khi tôi bấm chuông với bộ dạng thất thần, cô ấy ra mở cửa mà không tin nổi mắt mình. Cô ấy hỏi: ''Hương làm gì ở đây?''. Tôi chỉ nói gọn lỏn: ''Mình tìm nơi trú ngụ, sáng mai mình về''.
Bạn vội pha cho tôi một ly trà nóng, căn phòng nhỏ, ấm cúng đã giúp tôi lấy lại tinh thần. Bạn tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện gì khiến tôi phải ‘’bỏ nhà đi bụi’’, cô ấy chỉ ngồi trầm ngâm nhìn tôi.
Tôi bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng, cô bạn đến xoa lưng vỗ về. Tôi ước, tôi có thể có được sự bình yên, như cái chạm nhẹ vỗ về mà bạn tôi đang trao. Tôi vẫn không thể đối diện với những điều mà cuộc hôn nhân tôi gặp phải, tôi chỉ biết, nó quá kinh khủng cho một trái tim đầy cảm xúc như tôi.
Khi cơn xúc động đã qua, cô bạn tôi hỏi nhỏ: ''Hãy nói cho mình điều gì đã xảy ra được không? Mình sẽ giúp cậu''.
Tôi kể lại về câu chuyện phát hiện chồng mình đang có người thứ ba. Nhưng tôi cứ giữ mãi trong lòng không nói với bất cứ ai, cũng không nói với chồng. Bởi, tôi nghĩ, rồi một ngày anh ấy sẽ hồi tâm, chuyển ý. Và tôi cứ lặng lẽ đợi chờ.
Ba tháng trôi qua, anh vẫn sống cuộc đời của người bình thường với những cuộc hẹn vội vàng bên cô đồng nghiệp bé nhỏ. Còn tôi cứ trân trân mắt để dõi theo hai người. Tôi bỏ hết công việc chỉ để lặng lẽ quan sát cách anh đang yêu lại một người khác, mà không phải tôi.
Từ xa, tôi thấy lại một anh của ngày xưa đã yêu tôi nhiều như thế, với những chăm chút tỉ mỉ. Chỉ là giờ dành cho một cô gái khác, thanh xuân hơn tôi.
Họ dừng lại ở những bữa ăn trưa, những quán cà phê vắng, những buổi tối cùng nghe nhạc và anh vẫn đưa cô gái ấy về nhà như những cặp mới yêu. Chưa có bất cứ hành động tiến xa hơn.
Mỗi một lần nhìn anh chở cô gái đằng sau với nụ cười rạng rỡ, tim tôi như muốn vỡ tan. Tất cả cứ như từng thước phim, chạy thật chậm và tôi bắt bản thân mình phải chịu đựng. Tôi không nói ra cùng ai, không thể hiện sự bức xúc với anh, và đến hôm nay thì tôi gục ngã thực sự.
Trước đó, bữa cơm tối, tôi gọi anh về để ăn cơm. Vì con gái nhỏ đã về quê cùng ngoại nên căn nhà trở nên trống trải. Tôi muốn làm điều gì đó cho hai vợ chồng, có thể chỉ là một khoảng không gian nhỏ nào đó với nến, nhạc và vang.
Vậy mà, anh từ chối. Anh nói tôi không báo trước kế hoạch, giờ anh bận rồi, anh không thể thu xếp về được. Lúc đó, như một giọt nước tràn ly, tôi gào trong điện thoại, khóc nấc và sỉ vả vào mặt anh những lời nói hết sức nặng nề, rằng tôi đã biết hết sự thật, chỉ là tôi không muốn nói ra, tôi đợi chờ anh chuyển ý.
Sau cuộc điện thoại đó, anh về nhà luôn. Tôi ngồi đó, trước bàn ăn và chỉ còn biết khóc.
Anh hỏi tôi: "Em biết chuyện gì?’’. Tôi trả lời: "Tất cả’’. Anh nói thêm: "Em đã theo dõi anh?’’. Tôi nói: "Anh có nghĩ đó là theo dõi không? Anh có làm gì mờ ám không?’’. Và câu trả lời là: "Không’’.
Rất dứt khoát. Trái tim tôi như một lần nữa bị anh bóp nghẹt mà không cần quan tâm đến bất cứ việc cảm giác của tôi thế nào? Có đau không?
Lúc này, tôi hét lên: "Chẳng nhẽ việc ngoại tình không phải là mờ ám hay sao? Anh còn chối cãi làm gì. Thà anh cứ thừa nhận, em còn cảm thấy mình được tôn trọng’’.
Anh cũng nói thêm: "Em quá đáng lắm rồi. Ở nhà rảnh quá, không có việc gì nên bày trò theo dõi, kiểm soát vớ vẩn. Anh với cô gái đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Em đừng có làm mấy trò trẻ con đó nữa’’.
Tôi lúc này mới hỏi: "Anh còn yêu em không?’’. Anh ậm ừ: "Giờ chúng ta đã là vợ chồng và em đừng hỏi những câu như vậy nữa’’. Tôi không chấp nhận và bắt anh trả lời. Lúc này anh mới nói: "Không còn như xưa. Nhưng cái nghĩa thì lớn hơn rất nhiều’’.
Tôi như bị lạc vào u mê. Câu trả lời của anh đúng là một gáo nước quá lạnh cho một tâm hồn đang bị tổn thương cho tôi. Từ ngày lấy anh, tôi đã phải gạt bỏ sang một bên rất nhiều sở thích, từ công việc đến bạn bè, để chu toàn cho một gia đình và anh có thời gian cho công việc. Vậy mà, giờ đổi lại, một gia đình nguội lạnh với một mối quan hệ tình cảm vợ chồng nhạt nhòa. Và anh bắt tôi phải làm quen với việc, anh chở cô gái khác đi chơi, đi nghe nhạc, đi cà phê, là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ư?
Anh có quá tàn nhẫn với cuộc đời tôi không? Hay tôi đang tự tàn nhẫn với chính mình?
Tôi đã bỏ đi ngay trong đêm với câu chuyện như thế. Nói chuyện với cô bạn xong, cô ấy sắp xếp cho tôi một chiếc giường thơm tho và bảo: "Ngủ thôi, điều Hương cần lúc này là một giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Hương có quyền quyết định lại cho tất cả mọi chuyện’’.
Ừ, ngày mai sẽ là một ngày mới. Tôi sẽ dậy và trở về ngôi nhà đó, làm lại tất cả, trong đó có việc, sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân với anh.