Sau những năm tháng dài hôn nhân, đàn ông đã quên mất rằng họ đã từng hứa, từng thề thốt sẽ làm người đàn bà của mình hạnh phúc. Đàn ông vô tâm, sống vô tình thì đến một ngày đàn bà sẽ rời bỏ anh mà đi.
- Trên đời này, thứ đàn bà khó nắm giữ nhất chính là trái tim của đàn ông
- Người chồng vô tâm như tôi đã giết chết hạnh phúc của mình
Có bao giờ chúng ta tự hỏi lí do nào để một người đàn bà quyết định rời bỏ đàn ông? Đằng sau dáng vẻ một cuộc hôn nhân ấm êm vẫn có những người đàn bà quyết định rời đi. Chẳng phải vì ngoại tình, vũ phu, tệ bạc mà vì sau những năm tháng sống cùng đàn bà đã không nhận được những gì mà mình cần. Đàn bà ly hôn vì không được trân trọng, thương yêu. Sự vô tâm của đàn ông giống như chiếc dao cùn cứa vào tim người vợ. Mỗi ngày một ít, cho đến một ngày đàn bà buông xuôi và bất cần mọi thứ.
Khi chị rằng mình đã viết đơn ly hôn, tôi sửng sốt vô cùng. Tại sao chị lại chọn ly hôn khi đang có một cuộc sống ấm êm và một người chồng tốt như vậy? Chồng chị bảnh bao, lại kiếm được nhiều tiền, cũng chẳng lăng nhăng hay trăng hoa gì. Chị nhìn tôi cười chua chát: “Trông có vẻ hạnh phúc chứ không phải hạnh phúc. Chỉ có chị mới thấu hiểu chồng thương yêu và đối xử tốt với vợ con ra sao”.
Chị cưới chồng đến nay đã gần 10 năm và đã có biết bao nhiêu lần muốn ly hôn. Lần đầu tiên chị muốn ly hôn là 2 tháng sau cưới. Anh đi nhậu về khuya lơ, khuya lắc. 11 giờ đêm, chị vẫn bật điện chờ. Lòng chị như lửa đốt vì sợ anh gặp chuyện. Khuya anh về, người nồng nặc mùi bia. Anh ói mửa, chị lo suốt đêm. Trên cổ áo anh còn dính son môi đỏ choét, chắc là của cô tiếp viên nào đó. Anh quên mất, hôm đó là sinh nhật chị.
Lần thứ 2, chị muốn kí vào lá đơn ly hôn là một năm sau cưới. Chị sinh con đầu lòng. Chị mệt mỏi ốm yếu như con cua mới lột vỏ. Chị loay hoay với đứa bé sinh thiếu tháng, khóc ngằn ngặt trên tay. Đêm hôm chị bồng con đi vòng quanh cả nhà. Đứa bé khó quá, bỏ xuống cứ khóc. Còn anh thì nằm ngủ mê man… Chị mệt quá nên nhờ anh trông con phụ. Anh gắt lên: "Chỉ có chăm con mà làm không nổi. Cô vô dụng đến thế sao?".
Lần thứ 3 chị muốn kí vào lá đơn ly hôn là 2 năm sau cưới. Hôm đó đi làm về, anh nằm phịch xuống ghế mỏi mệt. Chị nghĩ chắc công ty anh gặp chuyện. Chị bế con, xuống pha cho anh cốc nước. Anh gạt đi bảo chị: "Cô còn ăn bám tôi đến bao giờ. Mình tôi lo cho cái gia đình này quá mỏi mệt rồi". Chị sững người nhìn anh. Anh mệt thật nhưng chị cũng có khá gì hơn. Ở nhà quay cuồng với con, với tã, bỉm cũng vắt kiệt sức lực chị. Chị nuốt ngược nước mắt vào lòng.
Lần thứ 4, chị muốn kí vào lá đơn ly hôn là khi chồng buột miệng chê chị như mẹ sề. Chị vào phòng, nhìn người đàn bà trong gương. Người đàn bà thật buồn, tóc tai lôi thôi, cái bụng rạn chằng chịt, ngấn mỡ… Anh từng khen chị đẹp. Những năm tháng thanh xuân chị đã dâng trọn cho anh. Sắc đẹp và tuổi trẻ là thứ người đàn bà không thể giữ mãi làm của riêng cho mình. Nhưng rồi chị nghĩ, anh nói đúng, chuyện nhỏ thôi mà sao phải ly hôn?
Và biết bao nhiêu lần chị chẳng thể đong đếm được những lần muốn rời bỏ chồng. 10 năm kết hôn, anh đối xử với chị ngày càng lạnh lùng, hời hợt. Những lần ăn cơm một mình, bế con ốm sốt một mình, khi bản thân chị bệnh cũng chẳng có lấy một lời hỏi thăm, an ủi. Từ một người hết lòng khi mới yêu, anh đã biến thành một người đàn ông vô tâm và ích kỷ. 10 năm như thế, bao nhiêu chuyện cộng lại chị đã quá mỏi mệt và đã muốn ra đi. Đơn ly hôn chị đã viết chứ chẳng phải trong suy nghĩ như những lần trước.
Người chồng đâu hiểu rằng điều vợ mình cần thật ra rất đơn giản. Một bờ vai đủ rộng, đủ bao dung để vợ dựa vào. Nhưng người đàn ông nhiều khi vô tâm lắm, đâu biết rằng cả trăm điều vô tâm vụn vặt cộng lại cũng đủ làm tan nát trái tim người đàn bà bên họ. Sau những năm tháng dài hôn nhân, người đàn ông hình như quên mất rằng họ đã từng hứa, từng thề thốt sẽ làm người đàn bà của mình hạnh phúc. Đàn ông sống vô tâm, vô tình thì đến một ngày đàn bà sẽ rời bỏ anh mà đi.