Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả. Không biết có phải vì tình yêu anh dành cho tôi quá ít hay vì anh quá yêu gia đình mình nữa.
Gia đình chồng tôi có một cô em gái lấy chồng được 2 năm thì ly hôn. Nó xách con về nhà mẹ đẻ sống và ăn bám luôn. Nó không đóng góp gì đã đành, đi làm cũng thả con cho mẹ chồng tôi, không làm bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ chồng tôi không những chẳng nói mà còn dung túng, chiều chuộng nó hết mực. Có lẽ ai cũng hiểu vì sao nó bị chồng bỏ rồi.
Tôi là phận nàng dâu nên cũng chẳng dám góp ý. Biết là có lúc cũng khó chịu lắm nhưng tôi biết mẹ chồng rất thương con gái nên có nói thì cũng bị cho là ích kỷ ghen ghét mà thôi. Tôi im lặng làm hết trách nhiệm của mình. Có hôm về nhà tôi thấy quần áo của tôi và con bị nhét vào một xó. Hóa ra vì thiếu móc lên nó lấy hết móc đang móc quần áo của mẹ con tôi rồi vứt đó để móc quần áo của nó. Tôi tức quá nói chuyện với chồng thì anh bảo nó là vô tư không để ý gì. Tôi làm chị mà không biết thông cảm lại còn hay soi mói. Tôi điên lắm nhưng đành nhịn vì dù sao thì tôi cũng chẳng nói lại được với cả nhà chồng.
Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.
Chuyện có lẽ cũng chỉ có vậy cho khi cuối tuần, tôi xin phép về mẹ đẻ một ngày. Chiều tôi trở về nhà chồng. Buổi tối tôi nóng quá bật điều hòa thì tìm mãi không thấy điều khiển đâu. Ngó lên trần nhà cũng không thấy cái điều hòa đâu nữa. Tôi ta hóa kêu chồng thì anh rất bình tĩnh mà nói rằng, em chồng và cháu nóng quá nên anh đã kêu người gỡ điều hòa sang phòng nó cho mát rồi.
Tôi phát rồ lên. Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi la lên không kiêng nể gì hết: “Anh coi tôi là gì chứ? Tôi là vợ anh đấy. Tôi đang mang thai đứa con của anh đấy. Anh cũng cũng biết người có bầu nóng nực thế nào mà. Tại sao còn mang điều hòa cho em gái để >mẹ bầu phải nóng nực thế này? Tôi không biết tôi có phải vợ anh không nữa? Hay anh coi em không bằng đứa em gái kia của anh?”
Chồng nhìn tôi mắt trân trân ngạc nhiên. Mẹ chồng và em chồng nghe thấy vợ chồng tôi lớn tiếng cũng chạy ùa vào phòng tôi. Tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Tôi cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi không thể để người ta ức hiếp mình mãi, nhất là chồng lại không xem mình ra gì nữa. Tôi phải đứng lên đòi quyền lợi cho mình rồi sau này có ra sao thì ra.