Nhìn đến cánh cửa tủ lạnh, em ấy tái mặt rồi đùng đùng giận dỗi bỏ về. Tôi chẳng thèm giữ vì đã hiểu lý do tại sao.
- Chị dâu nằm liệt giường một tháng, anh trai tôi họp gia đình nội ngoại và đưa ra quyết định khiến ai cũng rơi nước mắt
- Ngày cưới, em được mẹ chồng trao vàng trĩu cổ, chưa kịp nở mặt nở mày, bà đã ném cho một tờ danh sách khiến em hết hồn
Vợ chồng tôi sau đám cưới ra ở riêng luôn, bố mẹ chồng vẫn còn khỏe, ông bà có thể tự chăm sóc nhau. Em gái chồng thì đã kết hôn, hiện tại đang sống chung với nhà chồng.
Chuyện là em chồng tôi mới mang thai. Từ trước khi mang thai em ấy đã hay sang nhà tôi chơi. Lần nào đến chơi cũng kể xấu chồng và nhà chồng, lôi tôi ra làm thùng rác để trút bực. Lắm khi tôi chẳng muốn nghe nhưng ngại nên vẫn phải ậm ừ để em ấy giải tỏa bức xúc cả mấy tiếng đồng hồ.
Đợt này mang thai em ấy còn có một yêu sách mới với tôi. Nếu sáng thứ bảy sang chơi thì em ấy sẽ nhắn tin từ tối thứ sáu, bảo rằng thèm ăn hải sản. Ý là tôi nên mua hải sản để thết đãi em chồng vào hôm sau.
Gợi ý rõ ràng thế bảo tôi không biết cũng khó. Hơn nữa đó là em gái chồng, tôi ngại không muốn từ chối. Song thi thoảng một lần chẳng nói làm gì, đằng này tuần nào em chồng cũng gợi ý như vậy. Hải sản em chồng đòi ăn là tôm hùm, cua biển. Mỗi bữa rẻ cũng hơn triệu bạc rồi. Nhà tôi lại chẳng phải giàu có gì.
Sau hơn một tháng như vậy, chắc em ấy nghén hải sản thật nhưng tôi thì hết chịu nổi rồi. Tuần vừa rồi em chồng đến, tất nhiên vẫn không quên dặn dò tôi mua cua biển. Tôi không mua mà dán một tờ giấy lên tủ lạnh rồi nhờ em ấy lấy hộ mớ rau trong tủ. Nhìn đến cánh cửa tủ lạnh, em ấy tái mặt rồi đùng đùng giận dỗi bỏ về. Tôi chẳng thèm giữ vì đã hiểu lý do tại sao.
Trên cửa tủ lạnh tôi dán tờ giấy to ghi các khoản chi tiêu 2 tháng liền nhau của gia đình. Tháng trước hai vợ chồng, một đứa con chi tiêu hết 10 triệu. Tháng vừa rồi có thêm 4 bữa hải sản đắt đỏ, con số đội lên đến 16 triệu. Tôi khoanh đỏ vào mấy ngày cuối tuần, nhấn mạnh một ngày tiền ăn hôm đó bằng nhà tôi ăn cả tuần.
Nhìn thấy thế em chồng mới tái mặt giận dỗi, trách tôi kể lể, kêu ca tốn kém tiền bạc, tính toán với cả người thân ruột thịt. Đó là mấy lời em ấy gọi điện mách với anh trai. Chồng tôi mắng vợ, bảo tôi chi li quá, đành rằng vợ chồng chưa giàu có gì nhưng vẫn đủ sức đãi em chồng ăn hải sản tới lúc đẻ cơ mà. Anh ấy chỉ có một cô em gái đó thôi.
Tôi nghe mà tức điên. Bản thân chúng tôi còn chưa dám ăn tiêu tới mức đó. Hóa ra vợ chồng tôi đi làm cả tháng chỉ để đãi em chồng ăn ngon à? Theo mọi người tôi làm thế có quá đáng không?
(hoaihuong...@gmail.com)