Vừa nhìn vào mâm cơm đặt trên bàn, tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ còn bạn bè tôi lần lượt đứng dậy bỏ về trong ngại ngùng. Một số nói tôi nên dạy lại vợ. Chán chẳng buồn nói, đã ở nhà không làm gì còn chồng bẽ mặt, tôi phải dạy thế nào cho phải đây...
Vợ chồng tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ dù con tôi chưa đầy một tuổi. Vợ tôi là người có tính cách thất thường, khi vui khi buồn. Sau khi sinh con, cô ấy chỉ ở nhà chăm con còn tôi đi làm kiếm tiền.
Đàn ông mà, đi làm thì phải có các mối quan hệ xã hội và làm sao thiếu những cuộc nhậu nhẹt được. Nhưng vợ tôi lại không hiểu điều đó. Cô ấy nhăn nhó, trách mắng chồng mỗi khi tôi đi nhậu với bạn bè.
Thấy thế, tôi mời bạn về nhà mình chơi. Cứ nghĩ vợ sẽ vui vẻ khi chồng ở nhà thì cô ấy lại trưng ra bộ mặt như đưa đám. Mấy lần đầu, vợ còn làm cơm, nấu mấy món nhậu cho chồng đãi bạn.
Sau thì cô ấy đóng cửa phòng, chẳng thèm ra hỏi ai một câu.Tháng trước, bạn tôi lại đến chơi. Lần này, cô ấy nói sẽ nấu ăn nên bảo tôi trông con. Nhưng bạn đến nhà, tôi cũng phải tiếp bạn nên để con gái chơi luôn với mẹ trong nhà bếp. Khi nào con khóc tôi mới vào xem sao.
Một lúc sau, vợ bưng mâm cơm lên. Nhưng vừa nhìn vào mâm cơm đặt trên bàn, tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ còn bạn bè tôi lần lượt đứng dậy bỏ về trong ngại ngùng. Một số còn cười cười, nói tôi nên dạy lại vợ. Mọi người biết trong mâm cơm có gì không? Chẳng có gì cả ngoài một lá đơn ly hôn.
Chúng tôi cãi nhau hôm ấy rồi vợ ôm con bỏ về ngoại tới bây giờ. Cô ấy nói không chấp nhận được một người chồng chỉ biết bạn bè và nhậu nhẹt. Nhưng tôi đem tiền về, lo cho mẹ con cô ấy đầy đủ chứ có phải bỏ bê gì đâu. Giờ tôi không biết có nên đến nhà vợ xin lỗi không khi tôi không sai? Mà cứ căng thẳng thế này thì chúng tôi ly hôn là chắc chắn.
Đứng trước dòng tâm sự của người đàn ông này, có 1 người đã nêu nên ý kiến của mình và xảy ra không ít những bình luận trái chiều.
" Bạn rất đáng trách. Bạn đừng nghĩ rằng bạn đem tiền về hàng tháng là đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha trong gia đình. Tiền bạc không thể đem lại tiếng cười và tình yêu thương, cũng không thể khiến con cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc của cha.
Tiền bạc cũng không đem lại hạnh phúc cho vợ nếu như bạn không chia sẻ, không yêu thương và trân trọng vợ mình. Tôi thấy rằng bạn vẫn còn giữ quan điểm sai lầm, cho rằng phụ nữ chỉ cần tiền. Thật ra phụ nữ cần sự yêu thương, tôn trọng của chồng hơn bạn ạ.
Điều bây giờ bạn cần làm là hãy đến nhà vợ, xin lỗi và đón vợ con về nhà. Nhưng trước đó, tôi mong bạn hãy dành thời gian suy nghĩ thật kĩ về những sai lầm trong suy nghĩ và hành động của mình. Hãy xin lỗi vợ khi bản thân bạn biết mình sai ở đâu, đừng chỉ vì áp lực hoặc vì sợ hãi gia đình tan vỡ mà xin lỗi. Vì khi ấy, lời xin lỗi vẫn chưa thật lòng.
Mong bạn hãy biết trân trọng gia đình, thương yêu vợ con. Hãy nhớ rằng sau này khi bạn gặp khó khăn hoặc già yếu, người bên cạnh chính là vợ con chứ không phải bạn bè. Và những người bạn đã không biết thông cảm cho hoàn cảnh người khác mà còn khuyên bạn dạy vợ thì có thực sự là bạn tốt? Mong bạn hãy suy xét và quyết định cẩn trọng"
Còn bạn, bạn nghĩ sao ?