Mặc dù mẹ chồng chưa từng làm khó tôi, nhưng việc bà bênh vực nàng dâu trước mặt người ngoài như thế khiến tôi rất bất ngờ.

13:00 03/01/2021

Đã 3h sáng, bé Bon vẫn khóc không ngừng. Tôi dỗ dành mãi nó mới chịu thiu thiu ngủ, nhưng chỉ cần dứt ti mẹ ra là nó lại ngọ nguậy tỉnh giấc ngay, chứ đừng nói có thể đặt xuống giường. Suốt cả tối, tôi đã phải bế trên tay như thế, vừa thiếu ngủ, vừa mỏi, tôi thấy stress thật sự...

Lấy chồng được mấy tháng, tôi với Mạnh được mẹ chồng cho ra ở riêng. Bà bảo ở gần nhau là được, cho 2 đứa ra riêng để tự lập, tự lo cuộc sống. Tôi lúc đó mừng lắm, thì làm gì có nàng dâu nào thích chung nhà với mẹ chồng đâu? Bạn bè cũng cho rằng mẹ chồng tôi tâm lý, bởi ở quê chẳng mấy người nghĩ được thế. Bà nào chẳng muốn giữ con trai ở bên, nhất là những nhà con một như nhà Mạnh.

Thế nhưng sau khi sinh thằng Bon, tôi thấy thật sự mệt khi chẳng có bà nào ở cùng. 1 tháng đầu, mẹ chồng sống cùng để tiện chăm tôi ở cữ. Hiện tại, Bon đã hơn 3 tháng, mẹ chồng chỉ hay loanh quanh hỗ trợ lúc ban ngày, tối bà trở về nhà. Mẹ đẻ tôi cũng thi thoảng mới sang chơi và ở lại, chứ không tiện ở cùng.

Khổ nỗi là, dạo này con trai tôi nó thay tính đổi nết thế nào đó mà rất hay khóc đêm. Khóc ngằn ngặt, dỗ kiểu gì cũng không được. Đã thế, ngủ lại không sâu, giấc thì ngắn, khẽ to tiếng hoặc động vào cái là nó lại tỉnh, tiếp tục khóc. Những ai đã từng dỗ trẻ mà không được có lẽ mới hiểu được cảm giác này của tôi, vừa mệt mỏi, chán nản, vừa thấy bất lực vô cùng.

Những lúc đó, tôi chỉ mong có mẹ ở bên để đỡ đần. Dù bà cũng không dỗ được thằng bé nhưng ít nhất sẽ thay tôi ôm nó 1 chút để chợp mắt, tôi quá mệt rồi.

Và đêm hôm qua lại là một đêm như thế. Thằng bé khóc tới 3h sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi không rõ vấn đề là gì, nó đói, nặng bỉm hay sao mà khóc không dừng. Phải gần 4h sáng, hình như lúc đó Bon cũng ngủ, tôi mệt quá ngồi ở phía chân giường, tựa vào tường và ngủ.

Tận sáng, Mạnh thấy tôi và con như thế thì anh mới đỡ tôi nằm xuống tử tế để ngủ. Thằng Bon lúc này cũng ngoan hơn, cọ cọ vào người mẹ rồi ngủ im re. Tôi thì thầm khe khẽ, nhắc chồng tự xuống làm đồ ăn sáng. Anh gật đầu rồi đi ra ngoài, khép cánh cửa phòng ngủ.

Nhưng trong giấc ngủ mơ màng, tôi cảm giác có mẹ chồng sang chơi, quét dọn sân vườn hộ. Tôi cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng là cảm ơn bà, rồi sau đó cũng thiếp đi vì quá mệt và buồn ngủ.

(Ảnh minh họa)

Chỉ một lát sau, tiếng nói oang oang ngoài đầu ngõ khiến tôi giật mình. Hóa ra bà cô họ sang chơi, thấy mẹ chồng tôi đang làm việc ở ngoài nên bắt đầu mỉa mai:

- Cháu dâu chăm chỉ quá nhỉ, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi vẫn chưa dậy. Đến cái sân cũng phải nhờ mẹ chồng sang quét dọn hộ thế này à?

Cháu nó trông con cả đêm mệt cô ạ - mẹ chồng tôi lên tiếng bênh vực.

- Mệt tới đâu mà không lết nổi cái thân dậy thế chị? Mẹ già rồi thì không mệt à? Chị cứ chiều nó quá, như em á thì trả về nơi sản xuất. Cháu dâu cứ nghĩ mình nó biết đẻ, biết chăm con nhỏ ấy. Đúng là bố mẹ nó không biết dạy nên không biết điều thế mà...

Tôi rất bực, chỉ muốn lao ra mà bật lại, nhưng lúc này mẹ chồng lên tiếp, nói thêm 1 câu mà tôi vô cùng biết ơn bà:

 

- Thời này rồi, cứ cố tình làm khó con dâu làm gì? Mình đối với nó sao thì mai này già nó chăm mình vậy. Cô cứ thế thì con dâu cô mới phải bỏ đi, ly hôn đó.

Cô họ bên chồng nghe xong nín thinh, giận dỗi nói vài câu nữa rồi bỏ về. Mẹ chồng xưa nay không quá thân thiết tôi, cũng không gây khó dễ gì. Nhưng chỉ 1 câu nói vừa rồi thật sự khiến tôi rất quý mến bà.

Theo M52/Tổ Quốc