Làm mẹ đơn thân, không tiền, không công việc, tôi như mắc kẹt trong chính hoàn cảnh của mình.
- Trong đêm đông lạnh giá, khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phòng chị dâu, tôi vội mở toang cửa thì sững sờ trước tấm ga giường đầy máu
- Lần đầu tiên anh chị biếu bố hộp thuốc bổ, chưa kịp mừng thì hai người đã quỳ sụp xuống nói ra một nguyện vọng khiến bệnh tim của bố tôi tái phát
Tôi từng là trưởng phòng kế hoạch của một công ty tầm cỡ. Ngày ấy, tôi có hàng chục nhân viên. Chúng tôi xem nhau như một gia đình nhỏ. Mỗi khi có ai đó gặp chuyện, tôi cũng cố gắng để giúp đỡ, miễn là trong tầm kiểm soát.
Sau này khi có thai, tôi xin nghỉ việc vì sức khỏe không cho phép. Ngày tôi rời công ty, các đồng nghiệp, cấp dưới ai cũng buồn và tiếc nuối. Đến bây giờ, mọi người vẫn liên lạc và hỏi thăm nhau.
Về phần tôi sau khi sinh con, vợ chồng bắt đầu có những bất đồng lớn trong hôn nhân. Bản thân tôi không phải người thích chịu đựng nên đã quyết định ly hôn khi con chưa được 6 tháng. Ngày chúng tôi ra tòa, chồng cũ mới lộ bản chất thật. Anh ấy đòi chia tài sản đến từng món đồ nhỏ nhất. Còn tôi vì muốn nhanh chóng kết thúc nên chấp nhận ra đi gần như tay trắng.
Hậu ly hôn, tôi đi tìm việc ở các công ty. Mặc dù không vấp váp ở khâu chuyên môn, tôi vẫn bị đánh trượt. Các công ty khi nghe đến hoàn cảnh của tôi thì đều lắc đầu. Họ sợ một người mẹ đơn thân, có con dưới 6 tháng tuổi sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Hơn nữa thời điểm kinh tế khó khăn, có rất nhiều người tài giỏi và phù hợp hơn tôi cũng ứng tuyển.
Tiền tiết kiệm gần cạn kiệt, tôi đang lo không biết xoay xở thế nào thì hôm qua, tôi có nhận được một số tiền là 20 triệu qua chuyển khoản. Trong khi người thân đang lúc khó khăn nên chắc chắn không có ai gửi, hoặc nếu có, họ cũng sẽ báo với tôi.
Thế rồi chiều tối, sếp cũ của tôi gọi điện nói: "Nhân viên cũ của em tốt thật đấy. Biết em bây giờ khó khăn, đứa nào cũng muốn đóng góp. Em cố lên, phải vượt qua khoảng thời gian này. Bọn chị của ít lòng nhiều. Hôm nào có thời gian, mọi người sẽ đến thăm hai mẹ con".
Tôi nghe xong cuộc điện thoại đó, nước mắt rơi lúc nào không hay. Họ đều là những người lạ, bây giờ cũng chẳng còn liên quan tới tôi trong công việc. Vậy mà đối với tôi, họ vẫn hết lòng chân thành như vậy.
Nhưng giờ nếu tôi nhận số tiền này thì sau này tôi khó mà ngẩng đầu trước mặt mọi người. Vì lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh, tôi có nên trả lại không?
(Xin giấu tên)