Nhìn thấy con bị đối xử như vậy, tôi rất thương nên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Khi lấy chồng, tôi chấp nhận trở thành người phụ nữ ăn bám vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không đi làm, không có tài chính, không được quyền tự chủ trong bất cứ chuyện gì quả thực rất khổ sở. Chồng yêu chồng quý thì không sao, đằng này chồng cũ của tôi giống y hệt một cơn ác mộng vậy. Anh ta chẳng hề quan tâm tôi, chỉ giả vờ được giai đoạn đầu với mục đích lừa tôi vào tròng.
Chúng tôi yêu nhau, lấy nhau cũng rất vội vã, vậy mà ngày ấy tôi cứ tưởng đó là tình yêu. Sau này khi về nhà chồng, tôi mới nhận ra chẳng qua bố mẹ chồng giục con trai sớm kết hôn để ổn định. Ngặt nỗi chồng cũ tôi là kiểu người trăng hoa, thích phiêu lưu trải nghiệm thật nhiều cô gái trẻ.
Sẽ là không ngoa nếu ví tôi như ô sin trong nhà. Nhà anh ấy giàu vậy mà không thuê nổi người giúp việc, tất tần tận các chuyện nội trợ bếp núc đối nội đối ngoại đều một mình tay tôi cân hết. Ngoại trừ đúng thời điểm tôi sinh con thì mới được rảnh rỗi một chút do có mẹ chồng giúp đỡ.
Khi biết mình mang thai con trai, tôi thực sự rất vui mừng vì nghĩ đứa con sẽ là cầu nối giúp hôn nhân của bố mẹ bền chặt hơn. Song tôi đã lầm rồi. Việc >chăm sóc con làm cho tôi càng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, trầm uất bởi bên cạnh không có ai san sẻ cả. Mâu thuẫn trong gia đình ngày một rối ren hơn. Và hệ quả tất yếu là cả hai vợ chồng chấp thuận ký vào đơn ly dị.
Ngày đó, tôi năn nỉ chồng xin được quyền nuôi con, vì nếu không tôi sẽ chẳng còn muốn bấu víu vào thứ gì trên đời. Song tôi đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của chồng cũ lẫn gia đình bên ấy. Dẫu sao tôi cũng là đứa không có công ăn việc làm ổn định, trình độ chuyên môn không cao nên để nói là nuôi được một đứa trẻ cũng rất khó khăn. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận xa con, đổi lại là mỗi tháng tôi sẽ được chu cấp một số tiền kha khá.
Sau ngày ly dị, tôi bắt đầu học kinh doanh, xin bố mẹ đẻ một ít tiền làm vốn. Đến nay tôi bén duyên với công việc này khá tốt, thu nhập nằm ngoài mong đợi, có thể nuôi bản thân, hỗ trợ bố mẹ và thậm chí là nếu có con ở đây, tôi cũng nuôi được.
Lại nói, chồng không cho tôi gặp con quá nhiều, anh ta còn nói nó sẽ chẳng muốn thấy một người mẹ tồi. Ấy vậy, thi thoảng tôi vẫn lén nhìn con từ xa để biết con mình vẫn sống tốt. Hiện tại, tôi chưa có mối quan hệ tình cảm nào khác vì muốn tập trung cho công việc, đợi khoảng 1 năm nữa mọi thứ ổn định lại mới nghĩ cho chính mình.
Tính đến nay, tôi đã ly dị chồng được 7 tháng. Nhưng một cú sốc đột ngột xảy ra khiến cho tôi muốn gạt đi hết tham vọng của mình để bảo vệ con đẻ. Đó là chuyện một lần đi cà phê với bạn, tình cờ thế nào tôi lại ngồi rất gần chồng cũ đang tán tỉnh một cô gái. Anh ta có nói mình đã qua một đời vợ, nhưng lại không nhắc gì đến con. Lúc cô kia hỏi anh ấy có con chưa, gã còn lắc đầu phân minh "Chưa, anh chưa có đâu! Vợ cũ của anh không sinh nở được!"
Lúc này, trong đầu tôi dấy lên một nỗi nghi ngại "Đang nuôi con mà anh ta dám nói vậy, thật là quá quắt!" Và rồi qua điều tra, tôi lại càng sốc hơn khi biết hóa ra con mình được chị chồng nuôi, anh ta chỉ đưa tiền chứ không hề gần gũi với thằng bé. Thậm chí, chị chồng còn nói thẳng thật, vì chồng cũ của tôi muốn tự do đến với các cô gái khác nên mới phải gạt đi con đẻ của mình.
Cái tham vọng trong tôi nổi lên, giờ đây tôi không thể chịu nổi nữa đành phải vùng lên. Tôi hẹn gặp riêng chồng để nói ba mặt một lời. Tôi còn đe dọa, nếu bây giờ anh ta không cho tôi nuôi con, chắc chắn tôi sẽ không để anh ta đến với một người phụ nữ nào nữa. Tôi sẽ tung hô chuyện anh ấy đã có con cho nhiều người biết, để cắt đi nhiều hi vọng tình duyên của gã đàn ông trăn hoa này.
Cũng may, tôi còn chứng mình được thu nhập mỗi tháng rất ổn để chồng cũ hoàn toàn tin tưởng và giao con cho tôi. Nói thẳng ra, anh ta đâu sợ mất con, anh ta chỉ sợ mất các em gái xinh tươi chân dài thôi! Các chị em ạ, hãy bảo vệ con mình, đừng để chúng nó rời xa chúng ta ngày nào cả... Xót xa lắm...