Em trai chồng đang học năm thứ 3, đột ngột thông báo sẽ bỏ học làm cả nhà vô cùng sửng sốt, còn tôi gục ngã. Không ngờ em ấy đã quên sạch những lời hứa hẹn ngày mới nhập học.
- Tưởng chị gái sung sướng vì lấy chồng bác sĩ, nhưng nhờ vụ tai nạn tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh rể
- Từ ngày về làm dâu mẹ chồng đã dặn "đừng yêu nó quá", để rồi khi hôn nhân tan vỡ bà đưa tôi thứ bất ngờ
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, bố mẹ yếu bệnh tật quanh năm, gia đình khó khăn vô cùng. Trong khi chồng tôi học hành kém cỏi thì cậu em trai tên Duy học rất giỏi. Khi em ấy đậu đại học, bố mẹ chồng khuyên em ấy nghỉ học đi làm công nhân như chúng tôi bởi không có tiền đóng học phí.
Duy không chịu đầu hàng số phận, đến cầu xin vợ chồng tôi chu cấp tiền học mỗi tháng. Sau này ra trường kiếm việc sẽ trả ơn chúng tôi và giúp các cháu. Thương em ấy ham học có chí nên vợ chồng tôi bàn bạc hàng tháng sẽ dành một khoản lương giúp Duy được tiếp tục theo đuổi con đường học hành.
Từ đó tháng nào chúng tôi cũng trích ra 4 triệu gửi cho Duy, còn 10 triệu dành nuôi 2 con học tiểu học. Chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng nên không tốn tiền thuê phòng trọ nhưng tiền học hành và ăn uống cho các con khá tốn kém. Có những tháng âm phải vay mượn bạn bè nhưng tôi không dám nói cho chồng biết vì sợ anh ấy lo lắng.
Khó khăn là vậy nhưng tôi cố gắng gửi tiền đúng hẹn lên cho Duy ăn học. Hi vọng sau này em ấy ra trường có công việc tử tế giúp gia đình được mở mặt với hàng xóm.
Tuần trước Duy đưa bạn gái về quê chơi và thông báo với cả nhà là sẽ bỏ học làm cả nhà tôi sửng sốt. Em ấy đang học năm thứ 3, còn có một năm nữa thôi sao lại bỏ học được? Em nói là bạn gái mang bầu được 4 tháng, bây giờ phải cưới gấp.
Nghe những lời Duy nói mà tôi không nén được nước mắt, tức giận đau đớn vô cùng. Tôi nghẹn ngào nói: "Anh chị đã nhịn ăn nhịn mặc, các cháu thèm ăn cái đùi gà mà chị không dám mua, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền cho em ăn học. Vậy mà mới được nửa đường em đã bỏ ngang là sao? Em không còn nhớ những lời đã hứa lúc xin anh chị đầu tư tiền cho việc học sao?".
Duy cúi đầu nói rất hối hận và xin lỗi chúng tôi. Em ấy nói sau khi lấy vợ nếu chúng tôi vẫn tiếp tục chu cấp tiền cho thì sẽ học hết đại học. Sau này ra trường kiếm việc sẽ trả gấp đôi số tiền mà chúng tôi đã giúp em ấy.
Duy làm tôi mất hết niềm tin rồi, tôi nói là nếu lấy vợ thì không có chuyện anh chị chu cấp tiền học hành nữa. Còn chồng tôi thương em nói là đã giúp thì giúp đến cùng, còn có năm nữa phải cố gắng lên. Theo mọi người chúng tôi phải làm sao đây?