Em đủng đỉnh bốc máy lên định gọi về nhà thì mẹ chồng lại quay ngoắt sang đổi ý, bảo với em rằng "Mẹ đùa".
- Từ ngày về làm dâu mẹ chồng đã dặn "đừng yêu nó quá", để rồi khi hôn nhân tan vỡ bà đưa tôi thứ bất ngờ
- Không kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối, chồng tôi hối hận đau khổ và tuyên bố nghỉ việc làm cả gia đình lao đao
Chẳng biết các chị cưới xin như nào chứ đợt rồi làm đám cưới em thấy bỡ ngỡ thật. Bao nhiêu việc phải lo, rồi bên nội bên ngoại chạy đi chạy lại liên tục. Cũng mấy lần cãi nhau tưởng dẹp luôn khỏi cưới xin nhức đầu, song vì tiếc tiền bắc rạp nên bố mẹ em lại cố, để con gái ông bà được "thoát ế" thành công trước khi vượt mốc tuổi 30.
Gần đến ngày cưới, các dì có đến nhà chơi với em và bàn chuyện tặng vàng cưới cho cô cháu gái. Mẹ em chỉ có mỗi 2 đứa, dưới em còn 1 cậu út đang là sinh viên còn lâu mới lập gia đình nên các dì thống nhất sẽ tặng của hồi môn cho em thật to, còn số lượng là bao nhiêu thì các dì không nói. Em cũng hồi hộp và thấy vui khi được mẹ và các dì thương như thế, tuy nhà em không phải đại gia song ai cũng muốn em đi làm dâu được nở mày nở mặt.
Đến ngày trọng đại nhất cuộc đời mình, em đã òa khóc nức nở khi đứng mất 20 phút để nhận tiền vàng, của hồi môn do bà ngoại, mẹ và các dì trao cho. Không ngờ 3 dì chơi lớn thế, mỗi người cho hẳn 1 cây vàng kèm theo chục chiếc nhẫn với lắc, còn mẹ em thì ngoài sổ tiết kiệm hơn nửa tỷ ra còn thêm mấy cây vàng và chục cái kiềng, hì hục mãi mới đeo hết được vào cổ em. Đến lượt mẹ chồng thì em thấy bà hơi bối rối, mang mỗi chiếc hộp nhỏ với 2 cái nhẫn đeo tay cho em.
Em cũng không bận tâm chuyện đó cho đến khi đám cưới kết thúc. Vì quá mệt nên 2 hôm sau em mới bỏ hết quà cưới, của hồi môn ra đếm lại. Quà của bạn bè người quen thì để một góc, đến lượt vàng tiền thì em chia nhà đẻ một bên, nhà chồng một bên. Đúng là số em may mắn nên được gia đình thương yêu, nghĩ đến chuyện bố mẹ vất vả kiếm tiền rồi dồn hết tài sản cho con gái mang đi làm dâu, bất giác em ngồi bưng mặt khóc.
Đúng lúc ấy mẹ chồng em đi ngang qua cửa phòng, thấy em ngồi giữa đống vàng chia làm 2 bên, 1 hộp đầy ự còn 1 hộp thì vỏn vẹn cọc phong bì với mấy chiếc vòng, nhẫn, bà liền đẩy cửa xông vào. Nghe giọng bà cất cao vút mà em thót cả tim: "Con gái mẹ ngồi đếm của hồi môn đấy à, thôi chia ra làm gì, đưa hết đây mẹ giữ hộ cho".
Em cười gượng gạo đáp lại mẹ chồng: "Không sao đâu mẹ ạ, để con tự cất vào két làm vốn phòng thân cho 2 vợ chồng".
Mẹ chồng vẫn không chịu tha, ngồi xuống giường ngọt nhạt hỏi em có ý định làm gì với số vàng nhiều như thế, nằng nặc bắt đưa cho bà giữ để yên tâm, lúc nào cần thì nói bà sẽ đưa lại. Em đọc bao nhiêu tâm sự của các chị trên mạng rồi, chưa thấy ai đưa vàng cưới cho mẹ chồng mà lấy lại được, nên em toát mồ hôi nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khéo.
Đang tìm cách thoát khỏi mẹ chồng thì bà bỗng hỏi tại sao lại chia vàng cưới ra làm 2 phần như thế. Em cũng thật thà buột miệng đáp: "Bên nhiều là nhà mẹ con cho, còn bên ít là nhà mình đấy mẹ ạ".
Vừa dứt lời thì mẹ chồng đứng phắt dậy, nhếch mép cười khiến em rợn tóc gáy: "À, hóa ra cô chê nhà tôi nghèo hèn bủn xỉn, không cân xứng với nhà cô. Họ hàng nhà cô cũng hay lắm, chắc mấy người cố tình làm bẽ mặt tôi nên mang cả chục cân vàng đến khoe, cô xếp ra đây để dằn mặt tôi à?".
Ôi thật tình là em ú ớ không biết đáp lại kiểu gì cho phải phép luôn ấy các chị ạ! Mẹ chồng em bắn một tràng không cho em giải thích, khó hiểu thật sự. Bà đứng chỉ tay vào mặt mắng em một lúc lâu, nghe ồn ào căng thẳng nên chồng em từ dưới nhà chạy lên hỏi xem có chuyện gì. Mẹ chồng vừa lườm em vừa thở hổn hển: "Cho nó về với mẹ nó luôn đi, nhà này không chứa chấp loại con dâu khinh thường mẹ chồng như thế. Trả lại tao 2 cái nhẫn, rồi mày muốn đi đâu thì đi!".
Chồng em tưởng em hỗn láo gì với bà nên cũng quay sang tra hỏi, em bực mình bảo chẳng có gì to tát, em đang ngồi đếm lại vàng cưới thì tự dưng bà xông vào gây sự thôi chứ đã hỗn được miếng nào. Anh ấy tin em nên ôm mẹ chồng đẩy ra ngoài, nhẹ nhàng dỗ bà coi như chuyện hiểu lầm. Không ngờ mẹ chồng em lăn ra đất giãy đành đạch ăn vạ, em trố mắt ra tưởng mình có diễm phúc sống chung với nữ diễn viên giàu kinh nghiệm cơ đấy!
Bà vừa giãy vừa khóc kêu con trai bất hiếu, bênh vợ bỏ mẹ, đủ loại lý do ầm ĩ cả lên. Bà nhất quyết đòi đuổi em đi, em liền đứng dậy bốc máy định gọi bố mẹ tới đón thật. Mới cưới được 2 hôm mẹ chồng đã lộ mặt ghê gớm, nói gì cũng vô lý không chịu nổi, bà thích đuổi thì em nghe lời thôi. Chồng em bắt đầu bực mình lẫn xấu hổ khi thấy mẹ ăn vạ, anh bảo bà bình tĩnh rồi nói chuyện sau.
Thế nhưng vừa mở máy ra chuẩn bị bấm số, mẹ chồng đã quay ngoắt 360 độ, vội túm lấy tay em hỏi: "Mày định gọi cho bố mẹ mày thật đấy à? Mẹ chỉ đùa thôi, đừng làm thế!". Nói xong bà phủi áo bước ra khỏi phòng, để vợ chồng em ngơ ngác đứng nhìn. Nghĩ đến những tập tiếp theo của bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" do mình làm nữ chính, em bắt đầu cảm thấy bi kịch dần đều các chị ạ. Chết mất thôi...