Mẹ vợ cầm tay tôi, ngọt nhạt mong tôi hiểu và giúp đỡ cho em vợ với tư cách là một người anh trai trong nhà.
- Sau mỗi lần gần gũi, chồng đều trả thù tôi bằng một câu hỏi gay gắt
- Chồng nghỉ việc lương tháng 80 triệu vì một câu cằn nhằn của tôi
Sau khi kết hôn, tôi sống ở nhà vợ vì nhà tôi rất chật chội, lại đông người. Nhà vợ tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, lại khá rộng rãi. Ngoài vợ tôi, trong nhà còn có thêm cô em gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Cũng vì em ấy mà tôi phải giữ kẽ, không được thoải mái như ở nhà mình. Với lại, đàn ông ở rể thì có ai mà vui vẻ cho được. Mãi tới cuối năm vừa rồi, em ấy lấy chồng, tôi mới thấy đỡ hơn chút.
Nhưng vợ tôi bảo nếu tôi đồng ý thì sẽ ở nhà vợ cả đời. Sau này bố mẹ vợ già, mất rồi thì nhà đất này chính là của chúng tôi. Tôi không chịu và khẳng định sẽ ra ở riêng. Mấy năm nay, tôi sống ở nhà vợ, dù không đến mức mệt mỏi hay chán chường nhưng cũng không thể hài lòng được.
Dành dụm chắt chiu mãi, cuối năm ngoái tôi mới mua được mảnh đất ở thành phố với giá 1 tỷ 200 triệu. Tôi dự định đầu năm sau sẽ xây nhà. Nhưng rồi hôm qua, mẹ vợ lại nài nỉ tôi một chuyện sốc óc.
Bà nấu lẩu, mua thịt bò về đãi tiệc rồi gọi cả vợ chồng em vợ tôi về nhà chơi. Em ấy cũng có ý định xây nhà riêng. Nghe đâu mẹ chồng em ấy khó chịu quá, em sống không nổi và thường xuyên về nhà khóc lóc kể khổ.
Đang ăn uống say sưa, mẹ vợ bỗng ngọt nhạt bảo tôi cho em ấy mảnh đất mới mua. Bà nói mảnh đất rồi căn nhà này sau này sẽ là của chúng tôi, vậy thì chúng tôi là anh chị phải có trách nhiệm giúp đỡ em gái an cư lạc nghiệp. Tôi cho đất, bà cho tiền, nếu thuận lợi thì sang năm sẽ xây nhà luôn. Tôi nghe mà sốc tận óc.
Mẹ vợ còn nói nếu như tôi không đồng ý thì không còn là con rể trong nhà nữa. Nhà vợ đã cưu mang tôi mấy năm thì tôi phải "biết điều", phải biết thương em gái. Tôi đắng họng, uất nghẹn vì không thể ngờ được. Vợ tôi cũng ngồi đó còn bảo mẹ nói đúng, sau này chúng tôi thừa kế cả căn nhà to này của bố mẹ, cho em gái miếng đất kia thì có đáng là bao. Tôi bảo họ cho tôi thời gian suy nghĩ nhưng vợ tuyên bố nếu tôi không cho hẳn thì phải cho một nửa, đó là nửa phần của cô ấy. Nếu không thì ly hôn.
Giờ tôi bị đặt vào tình thế khó khăn. Tôi không những thất vọng với gia đình vợ mà còn giận dữ với chính vợ mình. Tôi nên làm gì cho đúng nhất lúc này đây?
(Giấu tên)