Chồng nhẹ nhàng thông báo từ ngày hôm sau sẽ ở nhà chăm sóc các con mà tôi đau điếng người.
- Ban ngày thì xoay vần với con, tối đến chồng lại lằng nhằng đủ thứ khiến tôi uất ức muốn chấm hết tất cả
- Đến thăm chị dâu, tôi rơi nước mắt khi biết hoàn cảnh sống của chị và càng bối rối với số vàng mình đang cất giữ
Tôi là nhân viên văn phòng, còn chồng tôi làm trong công ty nước ngoài. Trong khi lương của tôi chỉ đủ để mua quần áo son phấn thì lương chồng 80 triệu đồng một tháng.
Nhà tôi có hai cậu con trai đang học mẫu giáo, nghịch lắm khiến tôi mệt vô cùng. Đi làm thoải mái bao nhiêu thì về đến nhà lại mệt mỏi bấy nhiêu. Muốn nấu được bữa cơm, tôi để cho hai con chơi với nhau. Các con hiếu động lắm, chúng ném đồ chơi đồ ăn linh tinh cả lên. Không dọn thì nhà bẩn đến nỗi không có chỗ mà đi, còn dọn vào thì chúng lại ném tung cả ra.
Nấu ăn xong quay ra dọn nhà và cho các con ăn uống tắm rửa là hết buổi tối. Trong khi tôi một mình vật lộn với hai con và việc nhà thì chồng chẳng phụ giúp được gì. Cứ về nhà là chồng ngồi lì ở bên máy tính, anh bảo rất nhiều việc đang phải làm cố cho xong. Suốt ngày điệp khúc đó khiến tôi nghe mà nản vô cùng.
Tôi bực mình nói là chồng hàng xóm đi làm về phụ giúp vợ đủ mọi việc còn chồng mình đi làm ở công ty chưa đủ còn mang việc về nhà làm. Thế có ai trả lương cho thời gian ở nhà không? Bực chồng, tôi trút giận lên các con bằng những từ ngữ rất khó nghe.
Cho đến một ngày không chịu nổi cảnh bị ba bố con hành hạ, tôi để mặc các con muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì vào phòng đóng cửa lại nằm ngủ một mạch đến sáng. Khi tỉnh dậy nhìn ba bố con ôm nhau ngủ, tôi chẳng thèm quan tâm. Thản nhiên mặc quần áo vào đi làm, cứ để chồng tự chăm sóc con vài ngày để anh hiểu được nỗi khổ của người vợ.
Đến tối tôi về thấy chồng đã đón các con và cơm nước tươm tất tôi mừng lắm. Trong bữa cơm chồng cũng chịu khó xúc cơm cho hai con ăn, tôi tự nhủ là mình đã trị được thói lười biếng của anh ấy rồi.
Ăn xong chồng bảo làm việc ở công ty stress nặng, mệt mỏi lắm, không có thời gian để phụ việc giúp vợ nên quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con một năm giúp tôi. Nghe chồng nói tôi hối hận thật sự, đã không hiểu được vất vả của anh ấy mà suốt ngày so đo hơn thua việc nhà. Không muốn chồng mất công việc tốt như thế nên tôi bảo sẽ không bao giờ kêu ca phàn nàn nữa, khuyên anh ấy nên đi làm trở lại.
Nhưng chồng bảo đã được sếp đồng ý rồi nên không thay đổi được. Chồng mà nghỉ việc ở nhà một năm thì mẹ con tôi lấy gì mà tiêu. Theo mọi người tôi phải làm sao để thuyết phục chồng đi làm trở lại đây?
(haihuong...@gmail.com)