Tôi sững sờ, cảm giác uất nghẹn trong cổ họng. Vì một câu nói, có đáng để tôi bị đối xử như thế này không?
- Mẹ chồng quắc mắt "hoang phí thế này thì trả tiền điện nước", tôi liền đưa ra 1 thứ khiến bà câm nín
- Cung phụng nhà chồng không thiếu việc gì mà còn bị chê tới tấp, tôi điên quá hất luôn mâm cơm rồi bỏ về nhà mẹ đẻ
Vợ chồng tôi không môn đăng hộ đối. Bởi chồng tôi là con nhà nghèo, còn gia đình tôi khá giả hơn. Hồi trước, anh tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc nên đi làm gia sư. Duyên số run rủi, anh lại làm gia sư của em trai tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ đó.
Yêu nhau lén lút hơn 7 năm, chúng tôi mới dám công khai tình cảm. Và đúng như tôi dự đoán, bố mẹ tôi không đồng ý. Bởi lúc đó, dù anh đã có việc làm nhưng chưa có nhà chưa có xe. Trong khi bên cạnh tôi có không ít những người giàu có theo đuổi. Tôi phải thuyết phục, tuyệt thực, làm đủ kiểu, bố mẹ tôi mới đồng ý. Nhưng cái giá đưa ra là chồng tôi phải ở rể vì bố mẹ không muốn cho tôi làm dâu.
Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm. Chỉ là đôi lúc, bố mẹ tôi lại cạnh khóe, xỉa xói chồng tôi bất tài nên tình cảm giữa bố mẹ và chồng tôi không mấy tốt đẹp. Là người đứng giữa, tôi đau đầu, cố gắng tìm cách để kết nối tình cảm hai bên mà vẫn không thành công.
Chủ nhật vừa rồi là sinh nhật của tôi. Trước đó, chồng tôi đã nói sẽ có quà tặng đặc biệt cho vợ nên tôi hồi hộp lắm. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra khá êm xuôi, cho đến khi tôi nhận quà tặng từ mọi người. Chồng tặng tôi một chiếc áo len do tự tay anh đan. Điều đáng nói là bố mẹ tôi không hài lòng về món quà ấy. Bố tôi sẵng giọng, bảo món quà của anh là "vứt đi cũng chẳng ai thèm nhặt". Sắc mặt chồng tôi thay đổi ngay từ lúc đó. Dù tôi đã an ủi nhưng anh vẫn không vui và bỏ lên phòng nghỉ trước.
Khi tan tiệc, tôi lên phòng, hồ hởi khoe quà với chồng. Bố mẹ tặng tôi một chiếc xe ô tô 2 tỷ. Bạn bè cũng tặng tôi toàn quà đắt tiền. Lúc tôi đang luyên thuyên thì chồng bỗng giận dữ ném vào người tôi một tờ giấy. Tôi cầm lên đọc và chết điếng khi thấy đó là đơn ly hôn. Rồi không đợi tôi nói gì, anh đã cầm chiếc áo len vứt vào sọt rác.
Thái độ của chồng khiến tôi điêu đứng vì quá kinh ngạc. Anh gằn giọng, nói đầy uất hận: "Tôi hối hận vì đã lấy cô làm vợ để phải chịu sự khinh thường từ gia đình cô. Chia tay đi".
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, cảm giác chua chát dâng lên tận cổ khiến tôi nghẹt thở. Tôi có làm gì sai đâu, sao lại chịu sự dày vò của chồng như thế. Suốt mấy tháng nay, từ lúc chồng bước chân vào nhà, tôi không còn cảm nhận được sự bình yên nữa.
Giờ chồng tôi bỏ về nhà mẹ, không đem theo bất cứ thứ gì hết. Bố mẹ tôi cũng không cho tôi gọi điện hay tìm đến nhà anh. Không lẽ chúng tôi lại ly hôn chỉ vì một chiếc áo len. Tôi phải làm sao đây?
(Xin giấu tên)