Anh còn không quên đâm vào tim tôi một câu: “Làm vợ mà đẻ thôi cũng không ra hồn”. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mắng chồng tôi đừng về nhà nữa.
- Tôi vừa trải qua giây phút "thập tử nhất sinh", chồng không an ủi còn đánh tôi chỉ vì câu nói "10 phút đã sinh xong, chắc không phải sinh con đầu lòng"
- Chồng nghi ngờ tôi ngoại tình vì sinh con bị tàn tật nên nhẫn tâm đuổi tôi đi để rồi sau đó hối hận tột cùng cũng đã muộn
Tôi và chồng lấy nhau được một năm, tôi mới sinh con chưa được 2 tuần. Kỳ thực, tôi và chồng chưa định kết hôn, có con là ngoài ý muốn. Chồng tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính tình vẫn còn non trẻ, còn tôi thì vẫn thích cuộc sống độc thân vui vẻ hơn là có gia đình. Nhưng chuyện có thai ngoài ý muốn khiến tôi và chồng phải nhanh chóng kết hôn.
Chính vì vội vã lấy nhau nên chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm vợ làm chồng. Chồng tôi từ nhỏ đã đủ đầy nên có tính vô tâm, thích chơi bời. Từ ngày lấy nhau, đêm nào chồng tôi cũng đi chơi tới sáng. Dù vợ có bầu nhưng anh vẫn vô tư như thời độc thân, không hề hỏi xem vợ có mệt không, thích ăn gì không. Đến cả những lần đi khám thai cũng là mẹ chồng đi cùng tôi.
Có chồng vô tâm như thế, tôi tủi thân vô cùng. Nhưng vẫn may mắn vì mẹ chồng rất yêu thương tôi. Chỉ cần thấy chồng tôi chơi bời là mẹ chồng sẽ mắng la. Dù chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy nhưng có mẹ chồng luôn đứng về phía tôi thì tôi cũng đỡ tủi thân.
Đến ngày tôi đi đẻ, trời thương mà vào phòng sinh chưa được 2 tiếng thì tôi đã sinh rồi. Đến khi ra khỏi phòng sinh thì tôi thấy chồng ngủ khò trên ghế bệnh viện, chẳng màng vợ con sinh tử thế nào.
Nhưng giây phút làm tôi đau lòng nhất là khi lần đầu nhìn thấy mặt con trai mới sinh. Trên mặt con trai tôi có một vết chàm lớn, vừa nhìn qua đã thấy sợ. Dù bác sĩ có động viên rằng khi con lớn có thể phẫu thuật, sau đó sẽ như những đứa trẻ khác. Nhưng khi chồng tôi vừa nhìn thấy mặt con thì đã tức tối lao ra ngoài. Anh còn không quên đâm vào tim tôi một câu: “Làm vợ mà đẻ thôi cũng không ra hồn”. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mắng chồng tôi đừng về nhà nữa.
Mẹ chồng tôi thương con dâu và cháu nội nên quyết định chuyển hết tài sản cho cháu nội. Bà nói không muốn ai coi thường con cháu của mình. Bà gọi ngay cho luật sư trong đêm để chuyển tên chủ sở hữu tài sản. Chồng tôi biết được thì càng tức giận, anh ấy chẳng thèm về nhà hay liên lạc với vợ con. Giờ tôi phải làm sao đây?