Tôi không ngờ anh trai và chị dâu lại bạc tình đến vậy.
- Chồng tỉ mẩn gỡ xương cá cho tôi ăn, mẹ chồng nhìn thấy liền "xách mé" một câu khiến vô số quan khách ngỡ ngàng
- Dù đã ly dị một năm nay nhưng chồng cũ không chịu rời khỏi nhà, tối chủ nhật nào anh ấy cũng lẻn vào phòng tôi
Tuần trước, tôi đến thăm chị dâu sinh đứa con thứ 2, sau đó ở lại ăn cơm bữa trưa. Tôi để ý anh chị có vẻ rất khắt khe với cháu lớn. Con mới có 5 tuổi mà chị thì sai làm đủ mọi việc, anh thì mắng mỏ con rất gắt.
Tôi khuyên anh chị nên nhỏ nhẹ dạy bảo con, không lớn giọng làm con sợ và lớn lên nhát. Nhưng chị theo quan điểm phải dạy dỗ con nghiêm khắc, sau này mới thành người tử tế được. Chị bảo tôi khi nào làm mẹ đi rồi hiểu được.
Anh bảo bọn trẻ bây giờ bướng, lười và hay cãi nên phải dạy con từ khi nhỏ, lớn lên sẽ khó bảo ban.
Trước khi tôi ra về, vợ chồng anh bất ngờ đưa cho tôi xem một tờ giấy xin nhận con nuôi. Tôi sửng sốt khi biết đứa bé đầu là con nuôi chứ không phải con đẻ của anh chị.
Ngày trước anh chị làm ở xa nhà, chị dâu vẫn nói là mang bầu và sinh con. Nhưng khi con được tròn 1 tuổi cả nhà tôi mới được tận mắt nhìn thấy bé. Chị dâu nói ngày đó đang khát khao có con, người ta bỏ đứa bé mới sinh trước cổng nhà. Nhiều ngày sau không có ai tới nhận, anh chị mừng quá mang con ra phường xin được nhận con nuôi.
Chị bảo bây giờ sinh được đứa nhỏ rồi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chắc không thể nuôi được đứa lớn nữa. Chị muốn cho đứa con nuôi đi. Không ngờ vợ chồng anh chị lại tệ bạc đến thế. Nuôi con lớn đến từng này rồi mà còn muốn rời bỏ con là sao?
Rồi con sẽ biết đi đâu về đâu đây? Anh trai bất ngờ khuyên tôi nên nhận đứa nhỏ về nuôi dưỡng, vì tôi có điều kiện tốt và rất thương người.
Tôi năm nay 28 tuổi, chưa có gia đình, nếu tôi nhận nuôi đứa bé thì tương lai tôi thế nào? Tôi bảo hàng tháng sẽ hỗ trợ anh chị 2 triệu nuôi đứa bé và mong đừng bỏ con.
Thế nhưng anh chị nhất định không chịu, nói là chỉ muốn dành tất cả tình thương cho con đẻ, không muốn sau này nhìn thấy cảnh con đẻ con nuôi ghét bỏ nhau.
Rất thương con, tôi không đành để con chịu khổ cực. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(thanhhuong...@gmail.com)