Không hiểu cô ấy lấy căn cứ ở đâu để đòi tôi một số tiền lớn như vậy. Khi tôi không cho, em chồng bắt đầu thay đổi cách thuyết phục.
- Đến gặp thông gia tương lai bàn chuyện cưới xin mà vừa nói được vài câu, cả nhà tôi đã không thể nghe tiếp nữa nên đùng đùng kéo nhau ra về
- Nghe con gái mách có "chú đẹp trai" thường xuyên tới nhà, tôi tức giận lắp camera rồi hộc tốc lao về bắt gian, kết quả thu được khiến tôi dở khóc dở cười
Tôi có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với em chồng. Nói đúng hơn thì em chồng chính là người đã khơi mào tất cả mọi chuyện. Khi vợ chồng tôi kết hôn, tôi muốn ra ở riêng để thoải mái tư tưởng.
Lúc đầu mọi người đều rất vui vẻ, đột nhiên em chồng tôi lên tiếng. Cô ấy bảo bố mất sớm, cả nhà chỉ có mẹ, tôi là dâu, phải phụng dưỡng mẹ chồng thay vì trốn tránh trách nhiệm. Thật không ngờ là sau đó, chồng tôi cũng gật gù nói đúng và quyết định sẽ sống cùng mẹ.
Nửa năm sống chung một nhà, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với mẹ chồng, nhưng em chồng thì khác. Cô ấy lười nhác việc, làm gì cũng đùn đẩy với chị. Nhiều bữa đi làm về muộn, cô ấy ăn cơm xong cũng vứt bát trong bồn rửa.
Ngày mai tôi dậy nấu ăn sáng lại phải lau chùi dọn dẹp. Về chuyện này tôi đã nhắc nhở vô số lần. Có điều em chồng vẫn chứng nào tật ấy, làm gì cũng để tôi phải nhúng tay.
Đợt vừa rồi, em chồng tôi dẫn người yêu về ra mắt và xin cưới. Tôi mừng thầm trong bụng nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi bà cô. Nhưng chưa kịp vui đã phải tìm cách đối phó. Chuyện là cô ấy sắp mua nhà và muốn vay vợ chồng tôi 300 triệu. Nếu có nhiều tiền, tôi nhất định sẽ cho vay. Chỉ là bây giờ 300 triệu là tất cả số tiền mà chúng tôi có. Chưa kể tôi cũng đang có dự định đầu tư và ngoài số tiền ấy còn phải vay thêm một khoản khá nữa.
Khi chồng mở lời nói giúp, tôi đã gạt đi và bảo anh tìm cách nói khéo với em, cho cô ấy không thể trách vợ chồng anh chị. Nhưng em chồng vẫn cố tình không hiểu. Dạo gần đây, cô ấy thay đổi đến bất ngờ. Quần áo không còn vứt bừa bãi, nhà cửa cũng chịu khó dọn dẹp. Tôi biết tất cả cũng chỉ vì muốn lấy lòng chị dâu, bởi ngày nào chồng và mẹ chồng cũng thay cô ấy thuyết phục tôi vay tiền.
Hôm qua tôi đi làm về muộn, nhìn mâm cơm nóng hổi trên bàn, tôi đoán em chồng đã cố tình nấu để tôi được ăn cơm nóng. Lúc ấy tôi có chút cảm kích, nhưng cũng ngao ngán vì không biết bao giờ mới được sống thoải mái như trước. Tôi đã nghĩ đến chuyện cho cô ấy vay 100 triệu trong số 300 triệu kia, nhưng chồng thì nhất quyết đòi đưa em gái tất cả tiền để cô ấy không phải vay ngân hàng. Theo mọi người tôi nên làm thế nào, có nên bỏ tiền ra để mua sự bình yên không?