Tôi biết mười mươi chồng có người khác. Tuy nhiên, khi chứng kiến 2 người họ ôm hôn, tôi quyết định không đánh ghen, không gào thét chửi bới.
- Sau 5 năm biệt tích, tôi trở về thăm chồng con trong sự nơm nớp lo sợ, ngờ đâu cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến tôi vừa mừng vừa ghen ghét
- Chồng vênh váo khoe giấy siêu âm thai của người khác, tôi im lặng đợi 8 tháng sau mới tặng lại anh ta món quà siêu bất ngờ và rối loạn
Tôi từng có một nguyên tắc bất di bất dịch trong tình yêu cũng như hôn nhân đó là, không tha thứ cho kẻ phản bội dù chỉ một lần. Bởi lẽ, tôi cho rằng họ đã rắp tâm đi ra ngoài tìm của lạ được 1 lần thì sẽ có lần 2, bởi đó là bản chất. Không vượt qua được sự cám dỗ thì người đàn ông đó chỉ đáng vứt đi. Có giải thích như thế nào thì cũng khó lòng chấp nhận được.
Nhưng tôi không ngờ có ngày mình lại phải nhún nhường khi phát hiện chồng ngoại tình mười mươi…
Xưa kia, tôi là người con gái có tài, có sắc. Chính vì thế, các anh chàng trồng cây si chẳng thiếu. Nhưng càng thế, tôi lại càng chảnh và kén chọn hơn. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng gia đình mình chẳng dư dả gì, dù yêu hay kết hôn cũng nên tìm đối tượng không quá chênh lệch về điều kiện, khi đó gia đình mình sẽ không bị coi thường. Hai vợ chồng cùng xây dựng nên thì sẽ bền vững hơn là ngửa tay nhận từ gia đình chồng.
Cũng vì tư tưởng đó, hầu hết các anh chàng người yêu của tôi đều điều kiện trung bình, nhưng có chí. Cả mấy anh người yêu cũ đều chiều tôi hết mực nhưng rồi chúng tôi cũng chẳng đi đến đâu. Người thì vì định hướng tương lai khác nhau, kẻ thì phản bội tôi vì tôi không dành thời gian cho anh ấy, hoặc có người đơn giản vì hết yêu…
Mãi khi tôi đi làm thì gặp Việt, anh làm kỹ thuật ở cùng công ty. Ban đầu mọi người chỉ trêu đùa, gán ghép thế mà chúng tôi đổ nhau thật. Yêu nhau hơn 1 năm thì Việt xin nghỉ làm, sang công ty lớn hơn.
4 năm yêu, chúng tôi kết hôn. Lúc này, cả hai cũng có vài trăm triệu trong tay nhưng Việt thuyết phục tôi rằng không nên mua chung cư. Rằng mỗi tháng phải còng lưng lo trả góp cho một căn hộ thuộc dự án giá rẻ, xa trung tâm thật không đáng. Chi bằng hai vợ chồng bỏ tiền đó làm ăn, khi khấm khá hơn thì sẽ mua hẳn 1 căn nhà đất.
Và tôi đồng ý. Việt mở công ty riêng về phần mềm. Hồi đầu anh khó khăn lắm, tôi hỗ trợ anh rất nhiều về việc marketing, tìm đối tác. Khối lượng công việc rất nhiều nhưng tôi vẫn không dám nghỉ ở công ty vì sợ khi đó cả hai vợ chồng chết đói.
Phải mất gần 2 năm, mọi thứ mới đi vào ổn định. Việt bắt đầu thu lợi nhuận và mở rộng công ty. Tôi thì đang bầu bí nên quyết định xin nghỉ hẳn, tập trung giúp chồng và dưỡng thai.
Suốt chục năm trời nỗ lực, chúng tôi cũng có căn biệt thự như mơ ước và 2 nhóc tì đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống vừa tạm gọi là sang trang một chút thì tôi phát hiện Việt có người khác.
Bằng chứng là mỗi lần tôi kiểm tra sổ sách đều bị hụt đi vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu. Có một số khoản Việt nói mua quà tặng đối tác nhưng tôi thấy không thuyết phục.
Thế rồi một lần nhân lúc chuốc cho chồng ngủ say, tôi lén đặt ngón tay anh để mở khóa điện thoại. Sau đó, tôi vào phần vị trí di chuyển của anh được lưu trên điện thoại (cái này tôi học được của chị em chia sẻ trên MXH). Tình cờ thế nào, cứ những ngày anh đi vào TP. HCM công tác thì đều di chuyển tới vị trí nhà riêng ở sâu trong hẻm. Và tôi nghi đây chính là bồ nhí của anh.
Suốt thời gian sau, tôi vẫn âm thầm thu thập chứng cứ, tìm ra người đàn bà kia. 1 tuần sau, Việt lại thông báo phải đi công tác. Có lẽ anh không ngờ rằng tôi cũng mua vé và theo tới tận địa chỉ của bồ nhí.
Ngồi vật vờ ở quán nước ngay đầu hẻm ấy cả buổi chiều, đến tầm 6h tối, tôi cũng đạt được mục đích khi thấy chồng mình bước từ xe hơi xuống, đi bộ sâu vào trong. Tôi vội trả tiền nước và bám theo.
Tôi giữ 1 khoảng cách xa, còn vờ gọi điện hỏi xem chồng đang làm gì. Anh hồn nhiên nói vừa họp xong, chuẩn bị đi ăn cùng đối tác. Hừ, ăn cùng đối tác ư?
Tôi vẫn lẳng lặng theo phía sau. Sau 1 hồi vòng vèo, Việt rẽ vào căn nhà nhỏ. Anh vừa bấm chuông, người phụ nữ trẻ nhanh chóng mở cửa rồi ôm chầm lấy Việt, thơm lên má anh âu yếm. Chỉ chờ có thế, tôi tiến tới bắt quả tang trực tiếp. Hai người họ hốt hoảng. Tuy nhiên, tôi không đánh ghen hay gì, chỉ hỏi Việt: “Nếu không muốn em nói với 2 con thì nhanh chóng giải quyết đi”.
Tôi không hiểu mối quan hệ giữa họ sâu đậm tới như thế nào, nhưng cách anh khẩn khoản xin tôi đừng nói cho các con, lập tức thu xếp công việc trở về là tôi hiểu anh coi trọng gia đình. Dù rất giận nhưng tôi không thể chỉ vì một phút lầm lỗi của anh mà vứt bỏ bao năm cùng nhau cố gắng, khiến các con đau khổ. Tôi nhớ một ai đó từng nói, nếu rau có sâu thì bắt bỏ sâu chứ sao đành bỏ cả vườn dày công chăm sóc?