Đã ly hôn rồi, phụ nữ đừng tự dằn vặt chính mình nữa. Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc hơn thời còn có chồng bên cạnh. Hãy chứng tỏ cho người đàn ông đó thấy, không có anh ấy, bạn vẫn có thể hạnh phúc, thậm chí còn vui vẻ hơn.
- Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì!
- Phụ nữ dại tìm hạnh phúc bên đàn ông, phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái
Anh vào Nam công tác thường xuyên, tôi ở ngoài Bắc chăm con, vun vén gia đình nhà chồng. Những lần như thế, anh đi tận 2, 3 tuần mới về. Mỗi lần về rồi lại kiếm cớ đi miết chẳng ở nhà.
Quả thật tôi có chồng cũng như không. Có chồng nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình cô đơn, trống trải trong lòng. Anh thành đạt, giỏi giang, có rất nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Nhưng với gia đình, anh chẳng mảy may quan tâm.
Con học ở đâu, anh cũng chẳng biết. Vợ đau ốm thế nào, anh cũng mặc kệ. Những lần giỗ chạp, tôi thường nói dối mỗi khi có người hỏi đến chồng. Tôi bảo anh bận không về được nhưng thật sự, tôi cũng chẳng biết anh đang làm gì. Chịu đựng được hơn 5 năm, khi con đã vào lớp một, tôi quyết định ly hôn. Anh cũng không níu kéo nhiều mà đồng ý luôn.
Tôi cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Mới hôm qua còn nói thương nhau, không thể sống thiếu nhau, vậy mà giờ đây lại xem nhau như người dưng. Chúng tôi chia nhau từng món đồ trong nhà. Những thứ mà khi xưa còn nói “của anh cũng là của em, của em cũng là của anh”. Vậy mà giờ đây, chúng tôi chia chác không thiếu món gì.
Sau khi ly hôn, tôi đưa con sang Mỹ định cư với ông bà ngoại. Sở dĩ tôi chọn đi xa như vậy là vì không muốn nhớ đến những tháng ngày trước đó nữa. Tôi không muốn nhớ đến người tệ bạc như anh.
Cuộc sống những ngày đầu không có chồng, tôi khá chênh vênh. Nhưng cũng may có người thân bên cạnh, tôi không đến mức rơi vào bế tắc. Còn về phần anh thì sống khá tốt, bởi có lẽ anh vốn đã vô tâm nên sống một mình cũng là điều tốt đối với anh.
Thời gian dần qua đi, mẹ con tôi sống nương tựa nhau vậy mà thấy vui hơn. Tôi cảm thấy mình bắt đầu thay đổi, biết buông bỏ những điều nặng lòng và biết tự tạo hạnh phúc cho mình.
Phụ nữ sau ly hôn, chẳng mong hạnh phúc hơn ai, chỉ mong sống tốt hơn thời còn có chồng bên cạnh. Chỉ mong bình yên rồi sẽ đến, sóng gió không còn nữa. Mẹ con tôi bây giờ chẳng cần có cuộc sống giàu sang như xưa, chỉ muốn bình yên mãi như vậy.
Đàn bà ơi, ly hôn rồi thì hãy sống tốt hơn. Đừng hoài niệm quá khứ, cũng đừng tiếc mãi mối quan hệ đã rạn nứt. Khi không còn chồng bên cạnh, hãy tự biết chăm sóc mình. Hãy tự biết tạo niềm vui bên con cái và những mối quan hệ khác.
Hãy sống tốt hơn để cho người cũ thấy không có họ, bạn cũng dư sức sống khỏe và hạnh phúc. Bạn phải cho họ thấy được bản lĩnh và giá trị của mình. Đồng thời cũng phải để họ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một người như bạn.