Dù đã trải qua hơn 1 tháng làm dâu, nhưng cứ nghĩ đến sự thật tôi biết được vào chính đêm tân hôn, tôi vẫn chưa hết ám ảnh.
Tôi và chồng được bà con mai mối. Ở cái tuổi bị coi là "ế" đó chúng tôi nhanh chóng đến với nhau. Tôi thấy anh là người đàn ông phong độ, không gái gú, rượu chè, cờ bạc, hút thuốc, nói năng lại lễ phép nên bố mẹ tôi cũng rất quý. Công việc của anh và công việc của tôi cũng tạm gọi là ổn định, nên duyên thì cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Yêu nhau hơn 1 năm thì mới làm đám cưới. Khoảng thời gian đó, chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều điều với nhau, lúc nào anh cũng thể hiện mình là người đàn ông có thể cáng đáng hết mọi thứ, che chở cho tôi. Cứ ngỡ đã hiểu gần như hết con người nhau nhưng không phải.
Ngày cưới đến, cả gia đình hai bên vô cùng phấn khởi. Xong xuôi công việc tôi cũng mệt lử. Về tới phòng, đã thấy chồng nằm vật xuống ngáy o o. Tôi đoán chắc nay anh uống cũng khá nhiều. Đang chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Là mẹ chồng tôi.
Bà mang cho tôi một món quà đó là một con dao và dặn tôi để dưới gối để đó chứ không dùng. Tôi theo bà xuống dưới nhà nói chuyện, bà thở dài và nói rằng chồng tôi bị yếu bóng vía, cứ nằm ở giường lạ là sẽ có những biểu hiện không được bình thường.
Trước bà vẫn là người tự tay lo giấc ngủ cho con trai, thậm chí nhiều hôm phải ngủ cùng anh. Nhưng nay anh có vợ thì việc đó giao lại cho vợ. Bảo tôi nếu thấy có những biểu hiện lạ thì cũng hãy coi như chưa có gì vì cái đó không thường xuyên lắm chỉ cần có con dao dưới gối và có người nằm cạnh là không vấn đề gì.
Tôi về phòng với tâm trạng hoang mang cực độ. 2 ngày đầu tiên chồng tôi không vấn đề gì nhưng đến ngày thứ 3 thì anh bị lên cơn co giật, miệng sủi bọt mép khiến cả nhà nháo nhác đưa anh vào viện. Tôi nghĩ có thể chồng bị động kinh mà mẹ chồng sợ tôi lo lắng nên không nói hết sự thật.
Tự nhiên tôi cảm thấy ám ảnh quá, dù đã làm dâu được hơn 1 tháng nhưng tôi vẫn chưa thấy quen và có cảm giác như mình bị lừa vậy.
Sau đêm đó thì chồng lại trở thành con người bình thường như tôi vẫn thấy. Tôi đang rất lo sợ con cái tôi sau này cũng sẽ thế. Giờ tôi phải làm sao, xin cho tôi lời khuyên với.