Chị gái tôi về nhà trong trạng thái thê thảm. Hai mắt sưng húp, bộ dạng lếch thếch. Nhưng tôi lại chẳng thấy thương dù chị ấy bị chồng đuổi về nhà đẻ. Đáng đời.
- Thấy mặt con trai của chồng và nhân tình, tôi quay lưng buông hết oán hận xưa
- Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, có một người đàn ông đợi tôi trước cửa nhà
Nhà tôi chỉ có hai chị em. Chị tôi được nhận xét là hiền lành, ăn nói lễ phép. Bên nhà chồng cũng thương chị ấy lắm nên cho chị ấy ra ở riêng, còn cho tiền xây nhà. Tuần nào vợ chồng chị cũng về nhà chơi. Anh rể chiều chị tôi có tiếng trong nhà.
Ngày giỗ cụ, anh còn bị vợ sai rửa bát, phụ nhặt rau mà chẳng dám kêu ca gì. Đang uống bia, chị nói nhẹ nhàng vài câu là anh rể bỏ ngay ly bia đứng dậy đi về. Bố mẹ tôi hãnh diện về chị tôi lắm. Họ nói chị tôi cao tay mới nắm được anh rể, khỏi sợ bị anh rể cắm sừng. Chỉ có tôi là không nghĩ vậy.
Quả nhiên không sai. Mới đêm qua đây thôi, chị tôi tay xách nách mang, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều, lếch thếch về nhà. Vừa thấy mẹ, chị ấy vứt cả đồ đạc, bật khóc bảo bị chồng đuổi. Mẹ tôi xót con gái, chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành thế nào đã gọi điện mắng con rể một trận xối xả. Đáp lại, anh rể nói gọn một câu: "Con sẽ gửi đơn ly hôn đến nhà cho vợ con ký là xong chuyện". Mẹ tôi tức nổ đom đóm mắt.
Khi chị bình tĩnh hơn, bố tôi mới gọi điện hỏi con rể vì sao đuổi vợ đi? Lúc này anh rể mới kể, thì ra nguyên nhân là do anh mời bạn bè thân thiết về nhà nhậu. Từ hồi cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên anh mời bạn về. Thế nhưng chị tôi lại tỏ vẻ bà chủ, đanh nọc, sai khiến anh. Đến 8 giờ, chị còn chống nạnh đuổi thẳng bạn chồng ra khỏi nhà để chị ấy ngủ. Khỏi phải nói, anh rể tôi bị mất mặt, giận đến tím mặt mày.
Bạn anh về rồi, anh có nói vài câu với vợ. Không ngờ chị tôi lao vào, dùng chổi đánh tới tấp anh. Không kiềm chế nổi nữa, anh đem đồ đạc chị vứt ra ngoài sân, tuyên bố ly hôn rồi đóng sầm cửa đi ngủ. Chị tôi tưởng anh nói đùa nên vẫn lao vào đập cửa phòng mắng chửi. Anh rể liền vứt ra tờ đơn ly hôn rồi đóng cửa lại. Lúc này chị tôi mới biết anh không đùa.
Chị tôi khóc lóc ỉ ôi, bảo mẹ tôi đứng ra làm chủ cho chị, khuyên anh đừng bỏ chị. Tôi nghe mà chướng tai. Chị tôi cũng khó hiểu thật đấy. Lúc đàn ông yêu chiều thì cứ lên mặt, đến khi bị bỏ rơi lại khóc lóc đòi sống đòi chết.
Bố mẹ tôi gọi điện bảo anh rể đến nhà nói chuyện. Anh từ chối và bảo sẽ gửi đơn sang chứ không muốn gặp vợ nữa. Giờ gia đình tôi rối như canh hẹ. Bố mẹ tôi đang sầu đời, chẳng biết phải làm sao để giúp con gái. Còn chị khóc như thể nhà có đám tang.
Đi làm về, nhìn cảnh ấy, tôi điên cả đầu, giờ có nên gọi anh rể đi nhậu rồi khuyên anh vài câu không nhỉ? Hay thôi kệ luôn, cho họ muốn ra sao thì ra? Chứ tôi là mà anh rể, chắc tôi cũng chả chịu nổi chị mình.