Cô bồ hí hửng nghĩ kiểu gì Thảo không dám nhận, ai dè Thảo bình tĩnh lạ thường cô cầm bọc tiền lên nói.
- Nghĩ mình xinh đẹp, trẻ trung và có học thức, nhân tình công khai tìm đến đòi nhường chồng với cô vợ quê, ai ngờ gặp luôn biến cố chạy không kịp thở
- Tôi vừa sinh được 3 ngày 1 tay bế con 1 tay cầm điện thoại gửi tin nhắn này khiến nhân tình của chồng khiếp vía bỏ chạy
Có hơn 8 năm tình nghĩa vợ chồng, hơn ai hết Thảo luôn tin rằng dù cho đàn ông trên thế giới này có ngoại tình thì cũng trừ Kiên chồng cô ra. Vậy nhưng đúng là càng tin bao nhiêu thì càng nhận thất vọng bấy nhiêu, từ ngày chồng leo lên cái ghế trưởng phòng thì Thảo thấy chồng thay đổi. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, đời sống "chăn gối" nếu như trước đêm mà không được là 2 hiệp thì Kiên còn lâu đi ngủ, còn bây giờ mới nằm trên giường Thảo có chủ động thì Kiên lại gạt đi.
- Ngủ đi mai anh còn đi làm, không còn sức mà chiều em nữa đâu.
Nghe câu đó Thảo tủi thân ghê gớm, cô cảm giác như mình bắt ép chồng làm nghĩa vụ vậy. Và rồi Thảo phát hiện ra chồng có bồ bên ngoài, quần áo anh đi làm đều dính vết son mà hương nước hoa phụ nữ. Chồng có bồ cũng đúng vì hơn ai hết Thảo biết Kiên chán ngán mình như nào, vốn trước kia Thảo cũng xinh đẹp được nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng phụ nữ khi đã làm đàn bà, sinh con đẻ cái thì phải trả một cái giá rất lớn đó là cơ thể xấu đi, bụng mỡ, da rạn và hôi hám.
Thảo muốn đánh ghen lắm, nhưng chẳng phải đó là điều mà bồ muốn sao. Chính vì vậy Thảo nín nhịn vì cô nghĩ Kiên còn quay về thì cô vẫn không bao giờ mất chồng. Thế nhưng cô bồ của Kiên đâu cam tâm chỉ làm kẻ thứ 3 bị người đời chửi bới. Cậy mình là người có tiền nên ngày hôm đó cô ta vênh váo đến tận nhà Thảo. Thấy Thảo đang hì hục lau sàn nhà thì cô ta khinh khỉnh.
- Tưởng vợ anh Kiên thế nào...hóa ra trông không khác gì ô sin thế này thì anh ấy cặp bồ là phải.
- Cô..cô là...
- Đúng, tôi là Ly, cô bồ của chồng chị. Nhìn chị xập xệ xấu xí, còn tôi mơn mởn thế này thì chị cũng biết ai sẽ thắng rồi đấy. Nếu biết điều thì nên bé con xách va ly ra khỏi đây đi trước khi bị đuổi.
- Vậy ra hôm nay cô đến giật chồng ư?
- Chị dùng từ giật chồng nghe hơi quá. Phải nói là tôi đường đường chính chính mua chồng chị. Tôi là người có tiền...vậy nên chị muốn bao nhiêu tôi cũng trả được. Tôi sẽ ra giá thấp nhất là 2 tỷ để mua anh Kiên...chị bán không?
Cô bồ hí hửng nghĩ kiểu gì Thảo không dám nhận, ai dè Thảo bình tĩnh lạ thường cô cầm bọc tiền lên nói.
- Tôi thật không ngờ lão chồng tôi vậy mà có giá 2 tỷ. Được, cô đã mua thì tôi bán.
- Tốt lắm, chị chờ đám cưới của chúng tôi nhé. Chắc chỉ 2 tháng thôi.
Sau đó Thảo lập tức thu dọn đồ đạc kéo va ly, cô cầm 2 tỷ mà bồ đưa quyết định ăn chơi một trận cho đã đời. Bao năm cô hi sinh quá nhiều giờ đã đến lúc lấy lại mọi thứ. Và rồi bẵng đi thì 2 tháng trôi qua cũng đến ngày mà bồ nói sẽ cưới chồng mình. Tất nhiên là Thảo phải đến chúc mừng, nhưng vừa đến nhà thì Kiên choáng váng không còn nhận ra vợ mình nữa. Cũng đúng vì 2 tháng nhận tiền bồ thì Thảo đi làm đẹp rồi mua sắm này nọ, giờ đây nhìn cô còn đẹp gấp trăm lần cô bồ của Kiên.
- Là...em sao vợ?
- Tất nhiên là tôi rồi. Cơ mà anh gọi tôi là vợ không sợ cô bồ anh ghen sao? Nghe bảo 2 người sắp kết hôn rồi mà. Hôm nay tôi đến để chúc mừng.
- Cái gì? Em đang nói gì chứ? Không đời nào anh bỏ em và con để cưới cô ta đâu.
- Nhưng mà cô ta đã bỏ 2 tỷ ra để mua anh rồi.
- Cô ta ngu thì cô ta chết. Anh chỉ cần em thôi. Anh sẽ đuổi cô ta đi.
Cô bồ nghe thế liền lao tới bóp cổ Thảo...
- Chị dám ư? Chị cút khỏi đây.
Nhưng cô ta vừa dứt lời thì đã bị Kiên lao tới đánh rồi ném đồ đạc ra ngoài, đến lúc này cô bồ nhìn Thảo mà khóc ròng. Đúng là làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chưa bao giờ nhận cái kết hay ho. Còn với Thảo thì cái cách mà cô đánh ghen thật khôn ngoan khiến ả bồ sợ chết khiếp.