Sáng hôm ấy, tiếng hét thất thanh từ phòng con trai khiến vợ chồng tôi hốt hoảng chạy lên. Nhưng cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc chúng tôi chết điếng...
- Nghe tiếng ú ớ trong phòng ngủ, tôi ghé mắt nhìn vào rồi đánh rơi cả ví tiền xuống đất
- Sau khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng cứ ốm đau liên miên, tôi tưởng bà thương tiếc anh nhưng sự thật mới chát đắng
Vợ chồng tôi làm công ăn lương không phải giàu có, nhưng 2 cậu con trai từ nhỏ tới lớn chưa phải thiếu thốn hay thua kém chúng bạn. Chúng tôi cũng không áp đặt ép các con phải trở thành ông nọ bà kia, mà quan niệm rằng miễn sao các con được làm điều mình thích, sống hạnh phúc là mừng. Bởi dẫu sao gia đình tôi cũng đã có nhà Hà Nội, dư 1 mảnh đất nho nhỏ - bán đi cũng đủ mua căn chung cư ở trung tâm. Nhưng không biết có phải do chúng tôi quá bao bọc con cái không, mà cả 2 đứa đều khá ỷ lại, không có chí tiến thủ.
Thành - cậu con cả của tôi sau khi ra trường xin cứ lông bông mãi chẳng ổn định. Tới giờ, đã 8 năm ra trường nó vẫn chưa làm ở đâu quá 1 năm. Vợ chưa có, người yêu cũng không, tôi và chồng rất phiền lòng.
May mắn hơn 1 chút, cậu út tên Đạt dù lương không cao nhưng cũng tu chí làm ăn hơn ông anh trai. Nó cũng tự đổi được chiếc xe đắt đỏ bằng tiền túi mình; đi cà phê, đi ăn hàng quán cũng không phải xin tiền bố mẹ như Thành.
Song suốt bao năm qua, tôi cũng chẳng thấy Đạt quen cô nào, y như ông con cả. Nhiều lần trong bữa cơm tối, vợ chồng tôi đuổi khéo ra ngoài mà chơi, mà quen biết nhiều mối quan hệ, cả 2 ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Chúng hoàn toàn không có ý định tán gái, cũng chẳng đi chơi nhiều.
Tôi thử giới thiệu nhưng Thành và Đạt đều không muốn đi xem mắt. Tuy nhiên ép mãi, chúng cũng miễn cưỡng đi rồi dăm ba hôm lại bảo các cô ấy chán con rồi!
Tôi rất lấy làm lạ, Thành và Đạt đều có ngoại hình sáng, mang mác trai Hà Nội, gia đình tử tế, sao chẳng thấy cô nào bị thu hút? Dù là một cô gái tỉnh lẻ, nhan sắc bình thường cũng được, tôi đâu có yêu cầu khắt khe gì? Chẳng phải con gái thời nay chủ động lắm hay sao?
Bằng tuổi vợ chồng tôi, người ta đã cháu bồng cháu bế lâu rồi, thế mà tôi thì... Nhưng tôi cũng tự động viên mình không nên tạo áp lực cho con cũng như chính mình, rồi duyên tới các con sẽ kết hôn thôi.
May mắn thay, hồi đầu năm Đạt cũng đưa một cô gái về ra mắt. Chẳng rõ có phải tôi quá mong con dâu không mà cảm thấy Thủy rất được. Tôi cũng niềm nở đón tiếp, không bắt phải làm gì dù là rửa bát, gọt hoa quả.
Dưới sự vun vén của vợ chồng tôi, Đạt và Thủy cũng quyết định tiến tới hôn nhân sau nửa năm yêu. Tôi mừng lắm, gom góp hết tiền bạc để mua vàng trao cho 2 đứa hôm cưới. Tôi còn thuê hẳn kiến trúc sư để cải tạo lại căn nhà 4 tầng, đặc biệt phòng tân hôn cho 2 đứa phải thật rộng rãi, tiện nghi.
Dù bận rộn, nhưng có lẽ vì tôi vui mà chẳng thấy mệt chút nào. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đám cưới diễn ra cũng vui vẻ. Tiệc tàn, khách khứa về hết, chỉ có cô dâu chú rể cùng hội bạn bè thân thiết ở lại quẩy. Tôi chẳng ý kiến gì, hội trẻ giờ ai cũng thích vậy mà.
Tối đó, chúng tôi chờ tới khuya không thấy các con về nên đóng cửa đi ngủ trước. Tôi còn cẩn thận nhắn tin nhắc đứa cháu uống ít rượu, chịu trách nhiệm đưa con dâu, con trai về. Rồi mệt quá, vợ chồng tôi cũng ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau, khoảng 7h tôi dậy chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho các con. Nhưng vừa đặt chân xuống đất thì nghe tiếng hét thất thanh từ tầng 2. Vợ chồng tôi lật đật chạy lên, cửa phòng hé mở thì tôi cũng chết lặng.
Con dâu đang mặc tạm bộ đồ ngủ xộc xệch, rồi lao ra khỏi phòng như ma đuổi. Còn trong phòng, Đạt đang nằm đất ôm chặt cứng người con trai khác. Đáng nói, nhìn tình trạng chẳng mặc đồ của cả 2 thì... tôi cũng choáng chứ riêng gì con dâu.
Tôi tức giận hét lên nhắc chúng nó mặc đồ. Rồi vội vàng đi tìm con dâu an ủi nhưng nó khóc sướt mướt, nói rằng trước nay cứ thấy Đạt là lạ, song thế này là lừa dối nó. "Anh ấy chẳng bao giờ đòi hỏi, cũng chẳng âu yếm con mỗi khi đi chơi. Con cứ nghĩ anh ấy nhát gái, hoặc lịch thiệp, ai dè lại thích con trai. Tận lúc say khướt không làm chủ được mình mới dám sống thật à? Con, con sẽ ly hôn" - dâu mới khóc nấc lên nói với tôi.
Tôi động viên nó rằng chỉ là say nên nhầm lẫn, thế nhưng khi đối mặt với Đạt, sự im lặng của nó như thừa nhận. Nếu con dâu bỏ ngay khi kết hôn, gia đình tôi sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa?