Tôi không ngờ vào ngày Valentine lại bắt gặp cảnh tượng tréo ngoe thế này, bỏ qua không được mà tiến tới vạch trần cũng không xong.
- Vào ngày tân gia, mẹ chồng trao cho tôi món quà “nhẹ tênh”, mở ra, tôi lặng người rồi ôm lấy mẹ bật khóc
- Vừa nhìn mâm cơm ở cữ của chị gái, tôi đã sốc đến mức phải gọi taxi đưa chị đi ngay vì không chịu đựng nổi chính mẹ ruột của mình
35 tuổi, tôi là chủ một doanh nghiệp vừa, sở hữu biệt thự, xe hơi, có vợ đẹp con ngoan... Với nhiều người, như thế đã là cực kì thành công và chẳng cần gì thêm nữa. Tuy nhiên, chỉ khi người ta nắm ngần ấy tiền bạc trong tay mới cảm thấy đó chưa là gì, tôi cũng vậy thôi.
Không chỉ vật chất, chuyện tình cảm cũng tương tự. Mặc dù vợ tôi là người cực kì khéo léo, tâm lý và xinh đẹp nhưng tôi vẫn không đừng được chuyện có mối quan hệ ngoài luồng. Cô ấy chẳng ai xa lạ, chính là lễ tân của công ty. Thực chất thì tôi vẫn yêu vợ chứ, cô ấy rất biết cách giữ lửa hôn nhân, nhưng chuyện cặp bồ cũng vì tôi muốn tìm một cảm giác lạ. Chưa bao giờ tôi có ý định ly hôn vợ, tôi giàu nhưng đâu có ngu!
Tôi thường xuyên mua quà cáp cho vợ mỗi lần đi công tác. Ngày lễ, kỉ niệm này kia thì không bao giờ quên tổ chức cho cô ấy bất ngờ. Lễ tình nhân năm nay tôi đã gửi cả 2 đứa nhóc cho ông bà nội, rồi hẹn vợ đi ăn.
Ngoài ra, tôi còn âm thầm đặt một khách sạn 5 sao nổi tiếng để 2 vợ chồng trở về sau đó, lâu lâu đổi gió một chút cho thú vị. Tôi nghĩ, cô ấy cũng sẽ rất vui và hạnh phúc.
Thế nhưng, khi đang tình từ cùng vợ bước vào quầy lễ tân khách sạn để check-in lấy phòng, tôi hoảng hồn phát hiện ra phía xa xa chính là cô lễ tân - bồ nhí của tôi. Tức hơn là ả lại õng ẹo ôm eo 1 người đàn ông trung tuổi rất tình tứ.
Thấy tôi có chút khác thường, vợ huơ huơ tay trước mặt tôi mới sực tỉnh. Cô ấy nhìn theo bóng ả bồ nhí, nhưng vẫn không nghi ngờ:
- Sao anh thất thần như người mất hồn thế? Người quen à?
- À không, anh nhìn thoáng qua thì thấy giống ông đối tác. Mà ông ta có gia đình rồi, ngày lễ này không ở bên vợ con lại đi lăng nhăng, tệ ghê!
Vợ nghe thấy thì cười tít mắt, khen tôi rối rít rằng chung thủy, tâm lý... Nhưng tôi không vui nổi, tại sao cô lễ tân dám qua mặt tôi mà đi cặp kè người khác. Cô ta tối ngày lải nhải rằng yêu tôi không màng vật chất. Mỗi lần tôi chuyển tiền hay mua đồ cho đều ngoan ngoãn như chú mèo, hứa rằng không cần một ai khác...
Dù cô ta nói thế, tôi thật lòng vẫn khuyên hãy tìm một người đàn ông để dựa dẫm, lập gia đình đi. Chúng tôi chỉ là người tình bóng tối, tôi không cho cô ta danh phận được. Nhớ khi ấy, cô ta bẽn lẽn nói trong trái tim chỉ có mình tôi. Chẳng màng thật giả thế nào, người đàn ông hơn 10 năm lăn lộn trên thương trường như tôi lại đi tin và vui chứ.
Giờ nhìn gã đi cùng cô ta cũng đứng tuổi, chắc chắn có gia đình rồi. Và có khi cô ta cũng là bồ nhí của hắn. Tôi không quan tâm chuyện cô ta có người yêu, nhưng cặp kè rất nhiều người như thế thật không ra sao. Tôi tức đến đỏ mặt, chỉ muốn xông ra bắt quả tang tại trận, mắng cho ả vô liêm sỉ ấy một bài.
Thấy tôi đứng suy nghĩ mông lung, vợ có chút hoang mang và nghi ngờ. Tôi quay sang nhìn vợ, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã ngoại tình. Chắc chắn sau ngày hôm nay tôi sẽ sa thải và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ả.