Những ngày tháng lấy chồng, sống chung với mẹ chồng, tôi mới thấu hiểu vì sao các cô con dâu thích ra riêng đến vậy.
- Đưa tiền vàng cho mẹ chồng là hành động khôn hay dại của người làm dâu?
- Mẹ chồng nằng nặc đòi thuê ô sin, con dâu chết lặng với âm mưu đáng sợ đằng sau đó
Ngày yêu anh, tôi và anh đã có những dự định cho tương lai, tưởng chừng đó là một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không… Anh nói, mẹ anh bắt chúng tôi phải sống chung vì lý do, bố mẹ chỉ có mình anh là con trai, các cô gái dù lấy chồng gần nhưng cũng chỉ là con gái.
Dù biết vợ muốn thế nào thì anh cũng phải chiều lòng mẹ. Còn tôi không thể kháng cự, nếu không, tôi sẽ mang tiếng là cô con dâu không ra gì.
Những ngày sống chung với gia đình chồng, tôi mới thấu hiểu được, dù mình đã cố gắng thì mẹ vẫn cảm thấy tôi là người dưng.
Mẹ chồng dồn hết mọi việc cho tôi làm, từ A đến Z. Có những ngày trời rét căm căm, đi làm về muộn, tôi vẫn phải lao đi chợ nấu cơm phục vụ cả nhà chồng, trong khi mẹ ở nhà nhàn rỗi lại không chịu làm gì.
Có lúc, chồng giúp vợ rửa bát, mẹ tôi đã đứng từ xa càu nhàu, “Nhà này không có chuyện đàn ông rửa bát nhé, trước giờ vẫn thế và bây giờ vẫn vậy”. Tôi nghe mà choáng. Nhưng được cái, chồng tôi vẫn làm, vì giận mẹ nên hôm đó, anh đã không nói chuyện với mẹ.
Thế là mẹ vu tội cho tôi, bảo tôi xúi bẩy chồng chia rẽ tình cảm mẹ con. Tôi nào có làm vậy. Có làm cũng không được vì chồng tôi cực kì tôn trọng mẹ. Chỉ là, hôm nay mẹ quá lời khi tôi đang bụng mang dạ chửa nên anh ấy tức.
Là con một trong nhà, khi về làm dâu, mẹ cảm giác tôi chiếm hết tình cảm của gia đình này. Bố chồng cũng quý mến vì sự hiền lành của tôi, chỉ có mẹ là gây khó dễ. Cố gắng mua quà biếu mẹ, thi thoảng đưa mẹ tiền. Dù mẹ nhận nhưng vẫn bĩu môi “Gớm, tiền này lại của thằng T chứ lấy đâu ra”.
Vậy là mẹ coi thường tôi, mẹ nghĩ, đó là tiền của con trai mẹ còn con dâu không thể biếu mẹ một xu. Mẹ như thế thì bảo sao, tình cảm mẹ con không thể tốt đẹp. Mẹ ghen tị khi tôi được chồng mua quà, đưa đi ăn. Đi chơi đâu, mẹ cũng muốn đi cùng chúng tôi.
Điều lạ là, lần nào vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ cũng vui ra mặt. Mẹ hào hứng mỗi lần tôi bị cô lập khỏi nhà chồng. Có lần đó vợ chồng tôi mâu thuẫn, mẹ đôn đả bảo chồng tôi ra uống nước, ăn bánh, còn mặc kệ tôi lủi thủi. Tôi cảm giác tủi thân vô cùng, mình không khác gì người dưng trong nhà. Làm mẹ chồng sao lại như vậy.
Bạn tôi đến nhà chơi, mẹ coi thường lắm. Ngày tôi sinh con, đồng nghiệp đến nhà, ngồi 15 phút mẹ đã đứng lên ngồi xuống khiến người ta ái ngại phải ra về. Về thì mẹ hỏi, họ cho bao nhiêu tiền hả con, khiến tôi chán không buồn nói…
Có một người mẹ chồng như thế, tôi thật tình có muốn sống vui vẻ cũng không được. Lần này sau khi con cái cứng cáp, tôi quyết định xin ra ở riêng. Nếu chồng không đồng ý, chắc tôi chỉ còn cách bỏ chồng mà đi, chứ không thể để đời mình phải sống khổ sở được.
Thời đại này đã khác rồi, tuổi trẻ được bao nhiêu đâu mà phải câm nín, chấp nhận, chịu đựng làm gì?