Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nhưng nhờ ý chí vươn lên, tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm phóng viên ở một Đài truyền hình.
- Ghé thăm nhà vợ tương lai lúc gần trưa, tôi gặp chuyện kinh hãi đến mức phải nhập viện, tĩnh dưỡng cả tuần mới khỏi
- Mẹ chồng giả vờ đau chân để ở lại thành phố, tôi giận tím người nhưng lòng đầy thương cảm khi biết sự thật phía sau
Đội trưởng của nhóm tôi là một người phụ nữ khó tính, không được giỏi như tôi mong đợi. Một hôm cuối tuần cả đội rủ nhau đi uống rượu giải sầu. Tôi và đội trưởng đã uống một trận say mèm và chẳng biết chúng tôi đã vào nhà nghỉ như thế nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm bên cạnh cô ta. Quá hoảng trước tình huống này, tôi quyết định ra khỏi đó thật nhanh, nhưng rồi cô ta cũng nhìn thấy tôi khi vừa bước chân ra khỏi cửa.
Tôi nhanh chóng đến cơ quan, quên hết những chuyện đã xảy ra và chú tâm vào công việc. Cô ta đến, cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng làm việc. Thời gian cứ trôi qua cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại của cô ta muốn nói chuyện riêng. Tôi đến gặp và phát hoảng khi cô ta nói cô ta có thai với tôi, cô ta muốn có một đám cưới chính nghĩa. Tôi chẳng còn biết làm thế nào, suy nghĩ nhiều ngày tôi vẫn không hề muốn kết hôn với người mà tôi không ưng, nhưng vì tôi không thể giấu được gia đình tôi nên đành chấp nhận. Có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ, nhà tôi bố mẹ thuần nông nghèo khó, còn nhà cô ta giàu có, bố từng làm Bộ trưởng, cô ta lại là con một...
Ảnh minh họa
Ngày đầu tiên tôi đến nhà vợ, tôi có mang một túi quà và chai rượu rất kính trọng chào hỏi nhưng mẹ vợ tương lai của tôi mặt lại hằm hằm tỏ vẻ khó chịu. Bốn người chúng tôi đang chuẩn bị ăn uống thì mẹ vợ tôi tuyên bố một câu: “Anh phải quỳ gối xuống xin lỗi tôi vì đã làm những điều đau lòng cho chúng tôi và con gái tôi”.
Tôi ngồi bần thần, không biết nói gì cả, tôi đã biết là có lỗi với gia đình nhà vợ và vợ nhưng tôi không ngờ mẹ vợ tôi lại như vậy. Bà đứng bật dậy, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi, tôi đứng ở phòng bếp im lặng và suy nghĩ. Bố chồng tôi và vợ tôi khuyên nhủ nhưng mẹ vợ tôi vẫn không đồng ý. Tôi quyết định quỳ xuống xin lỗi mẹ vợ tôi và xin phép về luôn. Tổ chức đám cưới xong, tôi quyết định dọn về căn chung cư nhỏ sống khi còn độc thân nhưng mẹ vợ tôi không đồng ý bắt chúng tôi phải chuyển về căn biệt thự liền kề với nhà vợ mà bà đã mua từ trước. Bất đắc dĩ tôi phải chuyển về đó ở. Mọi đồ đạc trong nhà đã được bà mua sắm, trang trí từ cái ti vi, bộ bàn ghế đến cả cái bàn chải đánh răng. Đồ đạc tôi mang đến chỉ là vali quần áo.
Tối hôm đó, vợ tôi ngủ trong phòng còn tôi ngủ ngoài phòng khách, chúng tôi không yêu nhau mà lấy nhau vì đứa con, nên tình cảm dành cho nhau cũng không nhiều và không có ý định ngủ chung. Tôi có một thói quen là ít mặc đồ đi ngủ và đắp một chiếc chăn mỏng. Sáng hôm sau, tôi vẫn ngủ trong khi mẹ vợ tôi đã vào nhà, chuẩn bị đồ ăn từ khi nào. Bà đã nhìn thấy tôi trong tình trạng như vậy cùng với kiểu ngủ ngoài phòng khách. Bà vẫn nấu bữa sáng xong xuôi rồi ra khỏi nhà khi mà chúng tôi còn chưa dậy. Đến lúc dậy, tôi nhìn thấy mâm cơm, tưởng vợ tôi làm, đang chuẩn bị ăn thì nhìn thấy mảnh giấy ghi dòng chữ: “Các con nhớ ăn sáng trước khi đi làm, còn con rể nên mặc đồ khi ngủ và vào phòng ngủ”.
Tôi như chết sặc khi nhìn thấy dòng chữ này. Mặt đỏ bừng, tôi gọi vợ ra hỏi, vợ tôi nhìn thấy vậy mặt nhăn nhó, không biết giải quyết sao, tôi thì quyết định đi làm. Chúng tôi rất bận cho chương trình truyền hình nên không đi trăng mật mà sáng hôm sau chúng tôi đi đến cơ quan luôn. Cả ngày đã ấm ức khi nghĩ đến cảnh mẹ vợ tôi nhìn thấy tôi trong bộ dạng như vậy thì khi về đến nhà, tôi thấy quần áo của mình đã được sắp xếp lên tủ một cách ngăn nắp. Tôi đang mừng thầm vì nghĩ là vợ mình làm thì đột nhiên tôi thấy ngăn quần áo của mình có một loạt quần áo mới còn chưa bóc tem. Tôi quay ra hỏi vợ thì vợ bảo không biết, chắc do bà ta rồi.
Cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi vội vơ đống quần áo mang sang nhà ngoại và hỏi mẹ vợ tôi thì bà trả lời: “Tôi thấy mấy bộ quần áo của anh đã cũ, hỏng, bạc màu rồi nên vứt đi và mua cho anh mấy bộ mới, tôi coi anh cũng như con gái tôi thôi, vì tôi cũng chỉ có mỗi một đứa con nên quan tâm tới cả anh nữa, có điều gì không phải sao? Anh phải lấy thế mà biết ơn tôi chứ, sao còn sang đây cằn nhằn?”. Tôi không còn chịu đựng được nữa gắt lên: “Con đã bỏ qua chuyện sáng nay mẹ sang nhà con và nhìn thấy con trong bộ dạng như vậy, giờ mẹ lại còn làm chuyện này nữa, con không thể chấp nhận được”. Bố vợ tôi trợn mắt nhìn bà nhưng cũng chẳng dám nói gì. Bà vẫn coi việc bà làm là đúng khi quyết định mọi việc trong nhà tôi.
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi sau vụ đó, nhưng không, bà ta còn lục lọi đồ đạc nhà tôi và tìm được một bức ảnh tôi chụp cùng người yêu cũ. Khi tôi còn đang làm việc ở cơ quan, bà đã gọi điện thoại bắt tôi về nhà ngay. Tôi vội về xem có chuyện gì mà gấp thế, liền bị ném mấy tấm ảnh vào mặt và nói rằng: “Anh ở nhà tôi, anh cưới con gái tôi, vậy mà anh lại mang tình cảm cũ của anh về đây sao?”.
Tôi liền nói: “Sao mẹ lại lục đồ cá nhân của con, nhà này bố mẹ đã cho vợ chồng con ở, con yêu cầu mẹ trả lại chìa khóa cho con, mẹ đừng can thiệp vào đời sống riêng tư của chúng con nữa. Bức ảnh này chỉ là quá khứ, giờ con đã lấy vợ, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, mẹ muốn làm gì thì làm”. Bà rất bực nhưng vẫn không chịu trả chìa khóa.
Tôi không hiểu nổi sự quan tâm thái quá này đến bao giờ nữa, tôi sẽ phải chịu đựng những điều này đến bao giờ?