Không giống vẻ u buồn của những phụ nữ có chồng ngoại tình tìm đến tư vấn mà tôi thường gặp, người đàn bà này chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc nền nã làm tôn nước da trắng trẻo trên gương mặt tươi tắn không xinh đẹp lắm nhưng rất có duyên.
- Ly hôn 8 năm, con dâu mua nhà mua xe, mẹ chồng cũ đến tận nhà nói 1 câu gây phẫn nộ
- "Nếu em không giặt đồ, mình sẽ ly hôn" - Lời chồng nói khiến vợ tỉnh ngộ
Sau khi nhấp ngụm nước, khách nhìn tôi lúc đầu có vẻ dè dặt nhưng càng nói chị càng cởi mở lòng mình khiến tôi cũng bị cuốn hút vào câu chuyện: "11 năm trước em tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được việc làm thì bố mẹ em sau một vụ làm ăn đổ bể rơi vào cảnh chồng chất nợ nần. Bố em ký được một hợp đồng may gia công quần áo với một công ty nước ngoài. Ông tưởng sẽ có nhiều việc nên vay mượn thành lập một xưởng may nhưng sau hợp đồng ấy, xưởng "đắp chiếu" gần một năm, ông phải bán xưởng trả nợ. Từ đó sa vào nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con chỉ còn cách bán nhà. Giữa lúc ấy thì vị cứu tinh của gia đình em hiện như trong truyện cổ tích".
Người đó là chú Nam, bạn thân của bố em khi còn ở chiến trường. Sau khi ra quân, chú Nam đi xuất khẩu lao động ở Nga. Hết thời hạn chú không về nước mà ở lại bên đó kinh doanh hàng may mặc, nay trở về nước mang theo một số vốn khá lớn về lập nghiệp. Tình cờ anh em đồng đội găp nhau mừng rỡ, bố em mời chú về nhà chơi. Sau một buổi tâm sự chân tình, chú biết tình cảnh gia đình em đang nguy cấp và chú ra tay cứu bố em thoát khỏi vỡ nợ. Em gọi là "chú" vì chú ấy kém bố em 4 tuổi.
Cuộc đời chú Nam tuy tiền nhiều nhưng lại bất hạnh theo một cách khác. Chú kết hôn với một phụ nữ cũng sang đó lao động. Hai người mở một công ty làm ăn phát đạt và sinh được một con gái. Vợ chồng đang yên ấm thì bỗng nhiên chú ấy phát hiện vợ ngoại tình từ lâu mà chú không hề biết. Chú bí mật đem con đi xét nghiệm ADN mới biết không phải con mình, chú quá thất vọng bèn ly hôn và trở về nước. Nghe bố mẹ kể lại, em cảm thấy thương chú ấy vô cùng và cảm kích về tình bạn hết lòng của chú ấy với bố em.
Trong mắt em, chú hiện ra như một doanh nhân tài giỏi và hào phóng mà em đầy ngưỡng mộ mặc dù hình thức của chú rất bình thường với vẻ ngoài vô cùng giản dị. Chú hay kể chuyện làm ăn vất vả ở nước ngoài cho bố mẹ và em nghe khiến em càng cảm phục.
Không ngờ chỉ một tháng sau, một buổi tối bố mẹ gọi em vào phòng riêng nói chuyện:
- Bố mẹ có chuyện này muốn nói với con, còn thế nào là ở con. Sau một thời gian đi lại nhà mình, chú Nam thổ lộ với bố là chú ấy có tình cảm với con và muốn tiến tới hôn nhân. Bố mẹ không biết trả lời sao, việc này để tùy con quyết định.
Em ngồi ngẩn ra vì quá bất ngờ. Nếu em từ chối chắc bố mẹ cũng không ép nhưng quả thật em cũng có cảm tình với chú ấy từ lâu và sau một đêm suy nghĩ, em quyết định nhận lời mặc dù chú gấp đôi tuổi em. Sở dĩ em quyết định nhanh như vậy một phần cũng vì lúc ấy em đang chán đời do tan vỡ mối tình đầu với người yêu cùng học với em suốt mấy năm ở đại học. Bố mẹ anh ta biết nhà em sắp vỡ nợ nên kiên quyết bắt anh phải cắt đứt với em.
Được bố báo tin em đã nhận lời, chú Nam mừng quá đem ngay một bó hoa rất đẹp đến tặng em và từ đó em chuyển sang gọi chú là "anh" trong sự đồng tình của cha mẹ.
Khi em lên xe hoa thì cũng nhận ra mình đã có thai được 8 tuần. Chồng em mừng vui khôn tả khi gần 50 tuổi mới sắp được làm bố và siêu âm lại biết đó là con trai. Anh bảo có lúc đã nghĩ không biết mình mải mê kiếm tiền để làm gì, bây giờ mới thấy đời có ý nghĩa.
Em về làm vợ anh được ăn sung mặc sướng như một bà hoàng. Anh không cho em mó tay vào việc gì nặng nhọc mà chỉ yêu cầu em giữ gìn sức khỏe để dưỡng thai. Em thầm nghĩ lấy chồng nhiều tuổi cũng sướng vì được nâng niu chiều chuộng.
Nhưng sau khi con được một tuổi, em bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, vì hồn vía chồng dường như dồn tất cả vào con.
Có lúc đêm khuya từ trong sâu kín của lòng mình em vẫn lớn vởn một nỗi lo vì trong đêm chia tay với mối tình đầu, em đã cùng người yêu đi “nhà nghỉ” sống với nhau một đêm tràn ngập ái ân và nước mắt. Chỉ khi bí mật đưa con đi xét nghiệm ADN em mới hết lo vì nó đúng là con của chồng em.
Nhưng một nỗi buồn khác lại đến. Đi thì thôi về đến nhà là chồng chỉ nói dăm ba câu với em rồi lại say sưa chơi với con. Những câu chuyện giữa hai vợ chồng thường chỉ xoay quanh hôm nay con ăn thế nào, con chơi ra sao? Khi nó mới sơ sinh, hình như anh quan tâm đến việc ăn uống của vợ cũng chỉ vì muốn có sữa tốt cho con bú.
Thoạt đầu, em nghĩ có lẽ anh nhiều tuổi mới có đứa con nên yêu con quá cũng là lẽ thường tình. Nhưng đến khi con vào lớp 1, em cho con ngủ riêng để vợ chồng thoải mái tình cảm riêng tư thì anh lại thương con phải nằm một mình và ôm gối sang phòng con ngủ.
Cuộc sống của em có lẽ cứ bình lặng trôi qua nếu không tình cờ gặp lại người yêu cũ trong dịp sinh nhật một người bạn chung của cả hai.
Chúng em trao đổi số điện thoại với nhau và từ đó thường xuyên liên lạc. Anh khen em bây giờ xinh hơn thời sinh viên rất nhiều. Thấy em cởi lòng chia sẻ về cuộc hôn nhân buồn tẻ của mình, anh nói anh còn bất hạnh hơn nhiều vì lấy vợ không có tình yêu mà do cha mẹ sắp đặt. Giờ đang ly thân và chắc sẽ ly hôn.
Trong khi đó anh không quên một chi tiết nào trong cái đêm chia tay với em ngày ấy và khi em lên xe hoa, anh đau đớn che mặt đứng nhìn trong đám đông mà em không biết. Hình bóng em chưa bao giờ phai mờ trong trái tim anh ấy. Chỉ vì anh nghĩ rằng em đang hạnh phúc với người chồng giàu có nên phải nén lòng không dám gặp.
Những lời tâm sự chân thành đó lay động trái tim em. Và đến một hôm anh có đôi vé mời đi xem phim thì em không thể khước từ. Trong bóng tối của rạp chiếu phim hai bàn tay tìm thấy nhau và không buông ra được nữa.
Anh ghé tai em thầm thì những gì em không nhớ, chỉ biết là khi anh rủ đi “nhà nghỉ” dù chỉ một lần nữa trong đời thì em khẽ gật đầu. Em cũng không ngờ là sau đó còn nhiều cuộc hẹn hò nữa và bây giờ anh rủ em cùng ly hôn để thực hiện giấc mơ sẽ sống bên nhau đến trọn đời.
Em bối rối quá không biết trả lời anh sao cả. Em hẹn anh ấy suy nghĩ mấy ngày và đó là những ngày ra ngẩn vào ngơ. Người ta bảo hạnh phúc như cánh chim chỉ đến một lần trong đời, nếu để nó vuột khỏi tầm tay thì không bao giờ với được. Đầu óc em rối tung không nghĩ được gì.
Xin cho em một lời khuyên để sau này khỏi phải ân hận. Dứt lời, chị lập cập lấy khăn thấm nước mắt.
Ảnh minh họa
Tôi ngồi lặng người sau khi nghe câu chuyện.
- Tiếc là chị tìm đến tôi hơi muộn, khi đã dấn sâu vào mối quan hệ với người tình cũ. Chồng chị có lỗi không? Tôi cho là có nhưng hoàn toàn có thể hiểu được. Có lẽ trong hoàn cảnh ấy ai chẳng yêu con quá mức bình thường và không phải chị không hiểu điều đó. Nhưng lúc này anh ấy đang bị đặt vào một sự so sánh không công bằng với một người trẻ hơn và mới lạ hơn. Tất nhiên trong sự so sánh này, người chồng bị mất điểm.
Nhưng chị nhớ lại xem có phải trước kia chị cũng từng yêu chồng mãnh liệt nhường nào mới có thai với anh ấy trước khi cưới chứ? Và chị đã từng cảm thấy "sướng như bà hoàng" khi được chồng yêu thương chiều chuộng. Lẽ nào bao nhiêu ngọt ngào như thế có thể quên ngay khi tình cờ gặp lại người cũ?
Tôi không tin những lời anh ta nói, vì đàn ông có vợ đi tán gái anh nào chẳng nói mình bất hạnh. Chị cũng chưa hiểu hết anh ta đâu sau nhiều năm xa cách. Đó là chưa kể nếu chung sống với nhau trong cảnh gia đình hỗn hợp “con anh, con em, con chúng ta” sẽ phức tạp vô cùng. Trong khi chị đang có một gia đình yên ấm. Một người vợ trẻ hơn chồng khá nhiều và hấp dẫn như chị lẽ nào không khắc phục được sự thờ ơ của chồng. Nếu chị biết một chút nghệ thuật làm vợ, tôi tin là tình hình sẽ khác. Vậy tại sao chị phải ly hôn?
Chị ngồi im có vẻ nghiêng về quan điểm của tôi. Trước khi ra về chị cám ơn tôi mấy lần và ít lâu sau chị báo tin cuộc hôn nhân đã có nhiều chuyển biến tốt sau khi chị cắt đứt hoàn toàn với tình cũ và dồn tất cả tình yêu cho chồng con. Tôi rất vui và chúc chị gặp nhiều may mắn.