Tôi không ngờ người em dâu mà cả nhà tôi yêu quý lại có tâm địa đáng sợ đến vậy.
- Giận chồng nên bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng mãi không ngủ được, tôi đành trở về và choáng váng đến lặng tim khi thấy chị hàng xóm vẫn trong phòng mình
- Va phải người phụ nữ trong thang máy khiến chiếc bánh sinh nhật rơi vỡ, tôi chưa kịp mắng thì á khẩu khi thấy cảnh tượng trước mặt
Nhà tôi có hai chị em, tôi là cả, dưới là em trai. Sau khi cưới, vợ chồng tôi mua nhà gần ngoại vì tiện với công việc của hai vợ chồng.
Em trai tôi cưới vợ được gần 5 năm rồi, có hai đứa con, kinh tế vợ chồng em ấy cũng rất khá. Thế nhưng chưa muốn ra ở riêng mà vẫn muốn sống chung cùng với bố mẹ tôi.
Có lần tôi gợi ý với vợ chồng em trai là nhà chật chội, bố mẹ già rồi cũng không muốn phá bỏ ngôi nhà kỷ niệm đi làm nhà mới. Vì vậy các em nên ra ngoài mua nhà sống cho tự do. Thế nhưng em dâu liền đáp ngay, nói là bố mẹ đối xử tốt chỉ muốn được ở thêm vài năm nữa rồi tính tiếp.
Ý của bố mẹ tôi thì các con ở cũng được, đi cũng không sao, còn tôi là chị gái chỉ dám nói đến mức thế thôi để tránh mang tiếng đuổi em trai ra khỏi nhà.
4 hôm trước, đến nhà mẹ chơi, lúc đó bố mẹ đi vắng, chỉ có em dâu ở nhà đang ngồi gọi điện trong phòng. Bất ngờ tôi nghe thấy em ấy nói đến bố mẹ mình nên đã ghé tai nghe. Để rồi tôi thật sự sốc khi biết lý do em không muốn chuyển ra ngoài sống.
Em ấy nói với bạn: "Tớ đi làm cả ngày về chẳng phải đụng tay chân việc gì, hai con đã có ông bà nội cho ăn và tắm rồi. Tiền điện nước, ăn uống của cả gia đình đã có ông bà nội bao. Ngu gì mà ra ngoài sống".
Chưa hết sốc em dâu đã nói tiếp: "Sẽ chỉ ra ở riêng khi nào con cái lớn, ông bà già không làm được nữa. Chồng hiền như đất, vợ chỉ đâu đánh đấy nên sống ở nhà chồng tớ thấy mình như bà hoàng".
Thì ra trong mắt em dâu, bố mẹ tôi chỉ là người giúp việc, đến khi già không hầu hạ được gia đình em ấy thì mới tính bài ra ở riêng. Uất vô cùng, chỉ muốn xông vào mắng cho em dâu một trận để xả giận nhưng tôi không làm được. Quay về nhà tôi nói chuyện với chồng về con người thật của em dâu. Chồng tôi khuyên nên im lặng, đừng nói cho ông bà biết kẻo gia đình bất hòa.
Chồng nói là cứ để hôm nào đó tiện, anh ấy sẽ gặp em trai tôi nói chuyện khuyên bảo từ từ. Nhưng tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của em dâu càng sớm càng tốt, để lâu sẽ nguội mất.
Theo mọi người tôi phải làm sao bây giờ?
(thuyluong...@gmail.com)