Sau khi chia tay người yêu vì muốn lấp chỗ trống nên khi được mai mối dù tôi không yêu vợ nhưng vẫn cưới. Tôi nghĩ cưới rồi yêu sau cũng được, tình cảm rồi từ từ có, ngày xưa ông bà ta cũng vậy có sao đâu.
- Làm gì khi chồng hết yêu vợ - Hãy cố gắng hàn gắn để khi buông tay không phải hối hận
- Cùng là đàn bà sao cứ làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông
Lấy nhau về, vợ chồng tôi sống cũng tạm gọi là hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một hạnh phúc nửa vời. Bởi trái tim tôi không thể rung động trước cô ấy. Tôi cứ trơ như gỗ đá, trong khi đó vợ lại yêu chiều tôi hết mực. Tôi hiểu rằng, mình tu nhiều kiếp mới lấy được người vợ tốt như cô ấy nên rất giận bản thân khi không thể nào quên được hình ảnh người cũ.
Hàng đêm nằm gần vợ mà tôi không có cảm giác gì. Khi làm “chuyện ấy” với vợ tôi luôn nghĩ về người cũ thì mới có cảm xúc. Thú thực rằng, tôi thấy mình rất hèn và không xứng đáng với một người tốt như vợ.
Tôi luôn cố gắng đối xử tốt với vợ nhưng không tránh khỏi sự vô tâm, đôi khi rất tàn nhẫn. Vì trong lòng chưa bao giờ rung động hay yêu vợ nên chưa bao giờ tôi đặt mình vào vị trí của cô ấy mà nghĩ, vậy nên tôi làm mọi thứ như một trách nhiệm. Vợ là người tinh tế nên thừa hiểu được tâm tư tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.
Nhiều hôm tôi thấy vợ khóc một mình nhưng không dám chạy lại an ủi, vì sợ phải đối mặt với cô ấy. Thế nhưng sau khi khóc xong cô ấy lại cố gắng lại gần tôi nhiều hơn. Cô ấy càng lại gần, càng cố gắng làm tôi yêu cô ấy thì tôi lại không vui, thậm chí là rất ghét.
Mặc dù không yêu vợ tôi vẫn cưới nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Biết vợ buồn, vợ khổ tâm nhưng tôi cũng kệ. Chính vì không yêu vợ nên tôi cũng ngại gần gũi vợ, thậm chí cả tháng trời không đụng vào người vợ cũng không sao. Hai chúng tôi sống với nhau như hai cái bóng lầm lũi, xa lạ.
Lấy vợ chỉ để lấp chỗ trống nên tôi không có sự thấu hiểu để chấp nhận cô ấy. Vợ giận hờn kệ vợ, nhiều khi không khí trong nhà rất căng thẳng tôi cũng chẳng quan tâm. Khi nào vợ hết giận thì sẽ tự động nói chuyện lại với tôi. Có lẽ, tôi cứ như vậy hoài nên cô ấy cũng chán và bắt đầu đòi ly hôn.
Sau khi vợ đòi ly hôn, tôi cũng đã dành một khoảng thời gian để kiểm chứng lại xem mình cần vợ tới mức độ nào. Nhưng thực sự, tôi chẳng thiết tha gì. Mới kết hôn được một năm, cũng chưa có con cái nên chúng tôi chẳng có gì để ràng buộc. Tôi không biết phải làm sao để yêu vợ hơn, nên không biết chấp nhận ly hôn để vợ tìm kiếm tình cảm mới hay vẫn giữ cô ấy cho riêng mình. Nếu giữ cô ấy cho riêng mình thì tôi thật ích kỷ vì cảm xúc cứ trơ lỳ. Giá như tôi có chút cảm xúc với vợ có lẽ cuộc hôn nhân này còn có thể cữu vãn và thay đổi.
Tôi nhận mình sai, chính vì muốn lấp chỗ trống, không yêu vợ tôi vẫn cưới nên khiến cuộc hôn nhân trở thành bi kịch, nhanh chóng rơi vào hố sâu của khủng hoảng. Tình cảm con người là thứ không thể nào ép buộc được dù cho người kia có tốt tới đâu đi chăng nữa.
Nhưng mà thực sự giờ đây tôi chưa muốn bỏ vợ, cứ tiếp tục sống như vậy với tôi vẫn tạm được, nhưng không công bằng với vợ. Suốt một năm qua sống với tôi, có lẽ cô ấy thấy thời gian như mười năm đằng đẵng, sống ở một nơi xa lạ với một người xa lại không hiểu mình. Vậy nên hôn nhân của tôi trở thành bi kịch và đang trên đà tan vỡ.