Một cuộc hôn nhân không thành công chắc chắn lỗi không phải của một người. Phụ nữ sợ cô đơn nhưng cũng đừng quên cảm thông cho người bạn đời đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
- Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Em đã quá cô đơn trong cuộc hôn nhân này
- Tâm sự của một người đàn bà ngoại tình
Sài Gòn sau giờ tan tầm, có người băng qua gió mưa để về với gia đình, có người nán lại văn phòng thêm chút nữa, người khác thì tấp vội vào một quán cà phê để trú. Vậy mới thấy hoàn cảnh dẫu có giống nhau nhưng cái dạ mỗi người mỗi khác, chẳng ai biết ai muốn gì và đợi gì sau cánh cửa dẫn vào nhà mình.
Những góc khuất rất quen
Lâm hiện đang làm kế toán cho một công ty phần mềm. Sau giờ tan ca, anh chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Tình cờ khách hàng hôm nay của Lâm là Ngọc Khanh (nhân viên ngân hàng ở Q.1, TP.HCM). Thường thì Hải, chồng Khanh sẽ lái xe đến đón cô về, nhưng hôm nay anh bận việc đột xuất.
Do làm cùng tòa nhà nên câu chuyện trên đường về của Lâm và Khanh cũng trở nên cởi mở hơn. Một lúc sau, Lâm nhận ra Khanh khóc sau lưng mình. Khanh bảo đã lâu cô không ngồi xe máy, không được dịp nói cười thỏa thích, không có cảm giác ai đó quan tâm, lắng nghe mình nhiều như vậy.
Phố mưa nên mọi ngả đường đều như tráng một lớp kính mờ ảo. Để không bị ngã, Khanh khẽ tựa vào vai Lâm, cố tránh những hạt mưa đang bết vào gương mặt đàn bà ba mươi cô đơn.
Khanh mở cửa bước vào nhà, mọi thứ ngăn nắp đến lạnh lùng. Cô đứng đó với bao câu hỏi về Lâm, về bản thân. Cô thèm một cái nắm tay, hay một ly trà nóng trước khi Lâm về. Cuộc gặp gỡ tình cờ không dễ gì lặp lại, nhưng sao cô lại nhớ người dưng đến vậy. Tấm hình cưới trên góc tường đã kịp kéo cô về với thực tại, với những nỗi cô đơn chỉ mình cô hiểu.
Hải - chồng Khanh là người miền Trung. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp. Do gia đình ở quê rất nghèo nên từ nhỏ Hải đã nuôi chí cầu tiến, muốn làm thật nhiều tiền để lo cho gia đình và không bị coi thường. Hải thích Khanh từ khi còn sinh viên, nhưng tự thấy mình không xứng với Khanh nên không dám ngỏ lời cho đến khi Khanh kết thúc mối tình sâu đậm với một người khác. Hải và Khanh lấy nhau không lâu sau đó. Công việc của Hải cũng dần ổn định. Anh hứa sẽ không bao giờ để vợ phải lo lắng về vật chất. Bởi với anh, đàn ông thì phải có danh, có tiền và có chí mới mang lại hạnh phúc cho gia đình.
Vậy mà từ sau khi lấy Hải, Khanh luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Càng tự ti thì Hải càng muốn kiếm thật nhiều tiền, anh nghĩ rằng chỉ khi đầy đủ vật chất thì mới có hạnh phúc thật sự. Nhưng điều Khanh cần không phải là những tiện nghi phù phiếm đó. Nhiều lần Khanh chia sẻ với Hải suy nghĩ của mình, cô muốn anh quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Cô cần một người đàn ông luôn bên cạnh, biết sẻ chia và thấu hiểu cô.
Hải không vô tâm, nhưng anh không hiểu được cảm xúc của vợ nên Khanh cứ lặng lẽ với nỗi cô đơn, trầm cảm và không còn chăm chút đến bản thân. Cho đến hôm cô gặp Lâm, cả hai bắt đầu làm bạn, nhưng chẳng một ai, ngay cả người trong cuộc nhận ra một thứ tình cảm khác đang dần nhen nhóm giữa họ.
Ngoại tình tư tưởng là một mối quan hệ thuần về tinh thần, là những mộng tưởng, khát khao những điều mình chưa có. Dù chỉ trong suy nghĩ, nhưng chính sự bổ khuyết ấy càng lúc càng trở nên vô cùng hấp dẫn, thôi thúc người trong cuộc phải tìm kiếm và thỏa mãn.
Ngoại tình tư tưởng xảy ra với mọi người trong quan hệ hôn nhân. Và nếu một trong hai người cứ vô tâm không nuôi dưỡng tình cảm, thì người bạn đời còn lại sẽ tự bứt ra khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt để sống với ước muốn của mình. Khanh ý thức được những suy nghĩ và việc mình làm là sai. Cô ghét bản thân ghê gớm. Nhưng càng ghét, cô lại càng tiến gần hơn đến bờ vực đổ vỡ.
Vợ có bồ ba năm chồng mới biết
Anh Hùng năm nay bốn mươi tuổi, làm tài xế cho một công ty nước ngoài. Vì tính chất công việc đi sớm về trễ, anh không có nhiều thời gian quan tâm đến vợ con. Vợ anh bán quần áo ở chợ, một mình nuôi dạy con trai mười một tuổi, đồng thời gánh vác luôn gia đình nội ngoại hai bên. Làm bao nhiêu tiền anh Hùng đưa hết cho vợ. Đùng một cái, vợ anh đổ nợ hơn tỷ đồng và quyết định ly hôn.
Ba tháng sau, anh Hùng mới phát hiện vợ có người đàn ông khác đã được ba năm, cả gia đình ai cũng biết, trừ anh. Tuổi bốn mươi, anh những tưởng mình có tất cả, nhưng không ngờ một ngày ra đi tay trắng. Cay đắng nhất là đứa con trai cũng không nhìn mặt cha. Anh thấy mình ngã quỵ.
Một cuộc hôn nhân không thành công chắc chắn lỗi không phải của một người, đôi khi nguyên nhân đến từ những “lựa chọn” cá nhân. Anh chọn công việc đi sớm về khuya; chị chọn hạnh phúc riêng tư mà quên mất nền tảng gia đình quan trọng thế nào. Nhiều đàn ông chỉ cảm thấy bản thân có giá trị và trách nhiệm khi mang nhiều tiền về cho vợ con, mà quên rằng mối quan hệ chung sống còn dựa trên tình cảm, chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu.
Phụ nữ sợ cô đơn nhưng cũng đừng quên cảm thông cho người bạn đời đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ vì muốn mang một niềm hạnh phúc khác lấp đầy sự cô đơn đó. Tất cả sẽ được giải quyết nếu họ thực tâm nghĩ đến nhau nhiều hơn.