Cứ tưởng chồng giàu có sẽ trân trọng, không phụ công vợ, nào ngờ chồng tôi cũng giống như bao gã đàn ông khác ''giàu đổi bạn, sang đổi vợ''.
- Chồng quyết tâm ly hôn, tôi liền cho anh xem một thứ mà tôi đã đánh đổi 10 năm thanh xuân, cả 2 vỡ òa trong nước mắt
- Đưa đơn ly hôn, vợ ôm con ra đi không quên nhắn nhủ một câu sâu cay, chồng tệ bạc nghe xong tái mặt, có hối hận cũng đã muộn
Đàn bà tin chồng, yêu chồng vốn dĩ không sai, có sai thì chỉ có đàn ông sai khi không biết trân quý người vợ dám vì mình mà hy sinh hết thảy thanh xuân, tuổi trẻ...
Nói đến việc tin chồng thì tôi luôn cho rằng mình đứng ở vị trí số 1. Nhưng rồi tiếc thay thứ tôi nhận được chỉ là một người chồng phản bội, lúc chồng nghèo khổ tôi một lòng yêu thương, vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng rồi khi chồng có tiền có quyền trong tay thì lại ngang nhiên coi vợ như chiếc áo rách rồi tìm đến gái đẹp. Ngẫm mới thấy cuộc đời này đúng là bạc trắng như vôi.
Còn nhớ ngày đó khi tôi quyết định lấy anh ta thì bố mẹ tôi phản đối quyết liệt. Bởi trong khi tôi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định thì chồng tôi chỉ là một gã thợ xây nghèo. Nhưng vì tình yêu, vì tin rằng cả đời này anh ta sẽ không phản bội nên tôi kiên quyết làm đám cưới. Bố mẹ khuyên nhủ thế nào tôi cũng bỏ ngoài tai, sau rồi ông bà cũng đành chấp nhận chiều theo ý của tôi.
Mấy năm đầu hôn nhân tôi vất vả rất nhiều, vì để có tiền cho chồng ăn học kiếm cái bằng thì ngày làm ở cơ quan, tối đến tôi còn cố gắng nhận việc về nhà làm thêm.
Dù kinh tế khó khăn nhưng trộm vía lúc đó chồng yêu thương tôi vô cùng. Sau khi chồng tôi có tấm bằng đại học thì may mắn là bố mẹ tôi nhờ người xin cho anh ta một công việc với mức lương 8 triệu/tháng. Làm được 2 năm có kinh nghiệm thì chồng tôi tự xin vào một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương rất cao. Cũng nhờ vậy mà sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Cứ tưởng chồng giàu có sẽ trân trọng, không phụ công vợ, nào ngờ chồng tôi cũng giống như bao gã đàn ông khác ''giàu đổi bạn, sang đổi vợ''. Nếu như không tận mắt chứng kiến chồng phản bội ôm nhân tình vào nhà nghỉ thì có lẽ tôi vẫn còn nghĩ rằng chồng mình là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Bao năm vun vén gia đình, tôi không đành lòng nhìn chồng đi theo người phụ nữ khác nên bắt chồng phải chấm dứt với nhân tình. Nào ngờ cay đắng khi thái độ của chồng tôi không thấy có lỗi, ân hận hối cải mà còn thách thức vợ mình:
"Tôi ngoại tình đấy thì sao nào? Đàn ông ra ngoài kiếm tiền vất vả có tìm của lạ chút cũng không hề hấn gì cả. Cô là vợ tôi thì phải chấp nhận chuyện chồng ngoại tình''.
''Anh nói như vậy mà nghe được sao? 7 năm nay em một lòng vì anh làm tất cả, thế mà lúc có cơ đồ rồi anh quay lưng lại với vợ như thế này ư? Bỏ vợ theo nhân tình liệu có đáng không?".
Thấy tôi khóc lóc thì chồng không mủi lòng còn quát lớn hơn:
''Cô im đi, đừng có suốt ngày kể công với tôi. 7 năm cô vất vả, cô chịu đựng thì ra giá đi. Tôi sẽ trả cô sòng phẳng để cô khỏi nay cậy công, mai cậy sức. Giờ tôi có tiền thì tôi có quyền tìm gái đẹp, xấu xí, quê mùa như cô sao xứng với tôi nữa. Đừng có trách tôi ngoại tình, nên trách cô không biết giữ chồng ấy''.
Từng câu từng chữ của người chồng mà mình yêu thương thốt ra khiến tôi thấy thật sự uất nghẹn. Hóa ra tất cả những gì đàn bà hy sinh vì chồng thì đàn ông chỉ coi đó là điều đương nhiên chứ không biết trân trọng.
Tôi gạt nước mắt, nhìn chồng rồi bình tĩnh nói:
''Phải, giờ anh là người có tiền thì anh muốn mua gì cũng được. Anh nghèo thì không ai ngó nhưng khi anh giàu thì có hàng tá gái đẹp vây quanh. Song anh đừng tự hào, họ đến với anh chỉ vì 1 chữ tiền, còn người một lòng sớm tối lo cho anh bất kể khi anh tay trắng hay có cả núi tiền thì chỉ có vợ mà thôi. Nếu anh đã không còn trân trọng, coi tôi là của nợ thì tôi sẽ giải thoát cho anh và tôi. Chúng ta ly hôn đi...''.
Câu nói của tôi khiến chồng kinh ngạc, nhưng rồi anh ta cũng đặt bút ký đơn ly hôn. 7 năm hôn nhân của tôi, 7 năm thanh xuân của tôi đã tan biến như bong bóng xà phòng. Nhưng tôi tin, rồi một ngày người chồng bội bạc kia sẽ phải trả giá và ân hận với những gì đã đối xử với vợ của mình.