Chẳng hiểu sao bố mẹ chồng lại ủng hộ cho suy nghĩ điên rồ của ả ta nữa!
- Quán xuyến việc nhà rồi chăm chị chồng ở cữ, nàng dâu vẫn bị chê ích kỷ chỉ vì 1 hành động
- Đưa vợ đi họp lớp đại học của cô ấy về, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó ở bữa tiệc mà tôi mất ngủ cả tuần trời
Chị em dâu trong nhà nếu muốn sống hòa thuận với nhau thì tốt nhất là "nước sông không phạm nước giếng" - đó chính là châm ngôn mà mẹ đẻ đã dạy tôi. Thậm chí, qua việc quan sát các mối quan hệ mà mình biết thì tôi cũng có thể ngẫm ra điều đó. Ấy thế nhưng "ghét của nào trời trao của nấy", tôi dính ngay phải một cô em dâu cực kỳ quái đản.
Nó kém tôi 2 tuổi nhưng thành thật mà nói thì trẻ hơn tôi một thập kỷ. Không sao cả, tôi cũng chẳng cần đẹp mã quá làm gì, bởi hồng nhan thì bạc phận. Nhiều lần tôi đứng cùng em dâu hay bị so sánh nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Đúng là chỉ những kẻ chuyên soi mói và sân si thì mới đi bới móc như vậy.
Chồng tôi là con trưởng, nhà anh chỉ có hai người con trai. Tưởng là dâu trưởng thì sẽ được cưng chiều và đối xử tốt hơn, nào ngờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn lép vế trước em dâu. Ngoài vẻ bên ngoài như đã kể trên thì em dâu còn giỏi hơn tôi trong khoản kiếm tiền. Mỗi tháng lương của cô ấy không kém cạnh gì chú hai. Trong khi tôi chỉ làm kế toán nhàng nhàng lương ba cọc ba đồng.
Tôi muốn chú tâm hơn cho việc nội trợ, chăm chồng, sinh con đẻ cái. Phúc được hưởng là từ nhà chồng, vậy mà không cố gắng vun vén hạnh phúc, suốt ngày chỉ lo cho sự nghiệp bản thân thì sao chấp nhận nổi?
Chưa hết, em dâu còn hơn tôi một điểm: Cô ta có thai trước tôi. Thú thật thì chuyện này cũng là nỗi trăn trở khôn nguôi trong lòng tôi. Tôi lấy chồng đã được gần 3 năm nhưng chưa có thai, trong khi em dâu mới chỉ cưới chú hai được khoảng năm rưỡi thì đã có hỷ rồi. Tôi cùng chồng đi chạy chữa mãi nhưng chưa có kết quả. Bác sĩ nói cố gắng thực hiện theo chế độ đã định một thời gian nữa rồi sớm muộn cũng sẽ thành công.
Tôi còn nhớ như in ngày em dâu thông báo có thai, tin đó vui vẻ lắm nhưng tôi và chồng đều cảm thấy nặng trĩu. Tất nhiên chúng tôi còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội sinh con đẻ cái ở phía trước nhưng chỉ lo rằng mai này chuyện xấu đột ngột xảy đến và tình hình chẳng thể cứu vãn được nữa.
Một thời gian sau khi em dâu mang thai, vợ chồng tôi có tin vui nhưng không phải là về chuyện con cái. Chúng tôi đã chính thức dọn ra ở riêng, chuyển công tác lên thủ đô. Trước đó vợ chồng tôi vẫn ở dưới quê cùng bố mẹ chồng nhưng không sống chung. Tôi tin đây sẽ là cơ hội để vợ chồng chúng tôi gặt hái được nhiều thành tựu về cả sự nghiệp lẫn hôn nhân.
Vài tháng sau khi dọn tới nhà mới, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ. Một ngôi nhà trong mơ nhờ tiết kiệm, tích góp biết bao lâu nay. Mặc dù vẫn còn phải trả góp song được như bây giờ đã là tuyệt vời lắm rồi.
Nhưng một chuyện mới đây ập đến khiến bản thân tôi ức đến nghẹn họng. Hôm đó vợ chồng tôi về quê, tổ chức bữa ăn gia đình cùng bố mẹ chồng và hai em. Cũng chính hôm đó em dâu thông báo ngày dự sinh là khoảng đầu tháng 2 năm nay, tức là tầm trước Tết Nguyên đán vài ngày.
Chú hai cẩn thận, muốn vợ phải lên viện xịn tuyến trên đẻ nên đã đặt trước gói dịch vụ đắt tiền. Cả nhà vẫn nói chuyện bình thường và vui vẻ chúc mừng cho vợ chồng chú út sắp đón một sinh linh mới chào đời. Nào ngờ, sắc mặt của các thành viên thay đổi khi em dâu nói một câu sốc óc:
"Đẻ cận năm mới thì hay là tá túc tại nhà anh chị qua Tết nhỉ?"
Chú út cũng chêm thêm vài câu: "Đúng đấy, ý tưởng này hay! Nhà anh chị cũng còn thừa một phòng đúng không? Năm nay ăn Tết cùng nhau, thậm chí là đón cả bố mẹ lên, hai bác tính thế nào?"
Chồng tôi cười ái ngại còn tôi thì như nổi đóa trong lòng. Nghĩ gì mà lại phát ngôn ra câu như vậy cơ chứ? Nhà tôi là tài sản của vợ chồng tôi, đâu phải hai em ấy muốn ở là ở được? Đã vậy, bố mẹ chồng cũng vào hùa ủng hộ quyết định trên. Tôi đành nói hãy để hai vợ chồng tôi suy nghĩ thêm rồi thông báo lại sau.
Mọi người ơi, trong tình huống này rõ ràng em dâu là người quá đáng đúng không? Tôi thực sự muốn đón Tết với chồng, chỉ với anh thôi trong căn nhà mới này. Chúng tôi không muốn làm phước cho cô em dâu tinh quái kia! Nhưng từ chối thì nên làm thế nào để đôi bên xuôi lòng mà bố mẹ chồng không gây khó dễ nữa?