Trong buổi họp gia đình tối qua, Thành thông báo sắp lấy vợ khiến cả nhà phấn khởi lắm. Nhưng chưa kịp vui thì vợ chồng Loan phải ''méo mặt'' vì lời đề nghị của anh ta và yêu cầu đầy thiên vị của mẹ chồng.
- Giận chồng nên bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng mãi không ngủ được, tôi đành trở về và choáng váng đến lặng tim khi thấy chị hàng xóm vẫn trong phòng mình
- Va phải người phụ nữ trong thang máy khiến chiếc bánh sinh nhật rơi vỡ, tôi chưa kịp mắng thì á khẩu khi thấy cảnh tượng trước mặt
Thành là em trai của chồng Loan. Mặc dù là 2 anh em nhưng mỗi người một tính. Anh trai chịu thương chịu khó làm việc bao nhiêu, thì cậu em lại ăn chơi trác táng, lêu lổng bấy nhiêu. 32 tuổi rồi mà Thành vẫn không có nghề nghiệp ổn định. Nay đây mai đó, chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm với đám bạn là nhanh.
Bằng giờ này của 2 năm trước, vợ chồng Loan phải thắt chặt chi tiêu lại, bỏ ra hơn 50 triệu đồng để thêm vào với mẹ chồng chạy việc cho Thành. Nhưng cậu ta cũng chỉ trụ được vài tháng, rồi vi phạm quy định của công ty, cãi nhau, đánh nhau với trưởng phòng, thế là bị đuổi việc.
Thành trở nên như vậy có lẽ là do cách dạy dỗ đầy thiên vị của mẹ chồng Loan. Bởi Thành mới là đứa con bà đẻ ra, còn chồng Loan chỉ là con riêng của chồng với người vợ quá cố. Từ nhỏ, mọi việc trong nhà, mẹ chồng chỉ sai mỗi chồng Loan làm, còn em trai thì được vui chơi thoải mái, thích ăn gì thì ăn. Khi 2 anh em mâu thuẫn, người sai, bị mẹ đánh đòn luôn là chồng Loan. Có sự bao che của bà, dần dần Thành trở nên vô phép tắc, không coi anh trai ra gì. Đồng thời anh ta trở thành 1 con người dựa dẫm, lười biếng.
Chính vì có đứa con bất hảo như vậy, trước lúc mất, bố Thành không thể yên tâm, cố hết sức nắm chặt tay chồng Loan trăn trối ''bằng mọi cách phải lo được cho em trai nên người''.
Nhưng cũng chính vì lời căn dặn này, Thành đâm ra dựa dẫm vào vợ chồng Loan. Vài hôm Thành lại xin tiền anh chị. Nếu không được cho thì phụng phịu, mặt nặng mày nhẹ. Mẹ chồng Loan nói bóng nói gió, trách vợ chồng cô ích kỷ, chỉ giữ bo bo giữ tiền.
Sáng hôm qua, khi đang đi làm, vợ chồng Loan bỗng nhận được tin nhắn của mẹ Thành, yêu cầu buổi tối sẽ họp gia đình. Tuy không biết là có việc gì, nhưng Loan và chồng vẫn xin nghỉ làm sớm để về sum họp.
Hôm nay mẹ chồng Loan vui lắm, nấu nhiều món ngon hơn mọi ngày. Bà còn đặc biệt múc cho Loan một bát canh gà tần, bảo cô chịu khó ăn uống cho lên cân. Còn Thành chỉ đợi anh trai bỏ đũa xuống là lên giọng tuyên bố: "Hôm nay có mặt mọi người đông đủ, em xin tuyên bố là em sắp lấy vợ. Em nghĩ đã đến lúc mình phải trưởng thành, phải rước một nàng dâu đảm đang như chị Loan để mẹ vui lòng rồi''.
Nghe Thành nói như vậy, vợ chồng Loan ai cũng mừng, cứ nghĩ rằng cậu em bao ngày lông bông giờ đã biết lo cho tương lai, lo cho gia đình. Chồng Loan cười nói: "Đúng rồi, tề gia lập nghiệp. Chú nghĩ được vậy, anh chị mừng lắm. Thế em dâu tương lai có phải là cái cô hôm nọ dẫn về ra mắt không?".
Vừa nghe đến đây, Thành bỗng không vui, còn bà mẹ thì trách anh chỉ mải ăn mải làm, không quan tâm gì đến em. Em trai yêu và lấy đứa nào cũng không biết.
Tuy nhiên, Thành bỏ qua sự bối rối của anh chị, vào luôn vấn đề chính: "Thế này anh Quân ạ, nhà thì mẹ xây cho em rồi. Nhưng em còn thiếu cái ô tô để cưới vợ. Anh chị xem thế nào cho em cái ô tô cũ mà anh chị đang đi. Vợ chồng anh chị có tiền, mua cái mới đi cho sướng''.
Vừa nghe thấy lời đề nghị của Thành, vợ chồng Loan méo mặt. Trước khi sang đây, Loan đoán ngay kiểu gì họ cũng xin xỏ điều gì đó. Nhưng không ngờ mẹ con Thành lại xin hẳn con xe ô tô. Nói rằng là xe cũ nhưng chồng cô mới mua được 2 năm, gần tỷ bạc, vừa mới trả góp xong tháng trước. Con xe này vợ chồng Loan không phải mua để đi chơi, để khoe khoang mà là để làm ăn. Vậy mà Thành xin nhẹ như nó là gói bánh.
Quân không bằng lòng, anh nói thẳng luôn là không cho: "Nói thật với mẹ và em, vợ chồng con cũng không dư giả gì. Nếu muốn mua xe mới thì phải bán xe cũ đi. Con ô tô đó ở ngoài showroom người ra đang trả 700 triệu. Chú lấy vợ là mừng rồi, vậy vợ chồng con sẽ để lại cho chú 400 triệu, còn 300 triệu coi như vợ chồng con mừng cưới chú ấy...''.
Nhưng chưa để Quân nói hết câu, mẹ Thành cau có: "Dồi ôi, anh nói thế mà anh nghe được à. Nó khó khăn mới nhờ anh chị. Anh em lọt sàng xuống nia. Tôi vừa nói mà anh chị đã toan tính hơn thua rồi. Anh có còn nhớ lời dặn của bố anh trước lúc mất không hả? Hay vợ chồng anh bất hiếu, cố tình quên đi''.
Thành ngồi bên cũng thêm vào: "Anh chị giàu có như thế, có nhà đẹp, xe sang vậy mà thằng em xin cái vốn lấy vợ cũng tiếc. Anh em này đúng là anh em cây khế rồi. Thôi bỏ đi mẹ ạ".
Quân bực lắm, định đứng dậy cho em trai 1 cái bạt tai nhưng Loan ngăn lại. Cô bình tĩnh nói với mẹ chồng, em chồng: "Mẹ ạ. Chồng con cũng đã rất là vất vả rồi. Anh ấy giấu giếm đưa tiền cho mẹ để xây nhà cho chú, đến cả mấy trăm triệu, con biết nhưng mà con không muốn nói. Bởi vì con không muốn hai vợ chồng con cãi nhau, con lại khiến anh ấy thêm đau đầu, mệt mỏi.
Con không biết là mẹ có thương chồng con hay không? Nhưng mà con rất thương chồng con mẹ ạ. Anh ấy vất vả làm từ sáng đến tối, thậm chí là không nhớ đến ngày sinh nhật của mình nữa mẹ ạ. Vậy con xin mẹ hãy công bằng 1 chút.
Cái xe đó không phải để chồng con lái đi chơi mà ngày ngày anh kiếm ăn, chắt bóp từng đồng để nuôi 3 mẹ con con. Bây giờ chú Thành cũng đã lớn, hơn 30 tuổi rồi, không phải đứa bé nữa, nên vợ chồng con không có nghĩa vụ chu cấp tất cả những gì mà chú ấy yêu cầu. Con nghĩ rằng bố ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ đồng tình với quyết định của vợ chồng con. Đã đến lúc chú ấy phải trưởng thành, phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình rồi mẹ ạ".
Quân cảm động nắm tay Loan, còn mặc kệ mẹ con Thành tái mặt vì không được như ý. Vợ anh nói đúng, đã đến lúc Thành phải trưởng thành. Anh không thể bao che cho em trai được mãi.