Tôi nhìn anh rể hốt hoảng bế người phụ nữ sắp sinh kia mà tôi sửng sốt vì không thể tin nổi vào mắt mình.
- Gọi cả chục cuộc mà vợ không nghe máy, tôi bực bội trở về nhà thì rụng rời khi thấy hàng xóm quây kín cổng
- Lúc lấy di vật của mẹ chồng mang đi đốt, thấy cọc tiền rơi lả tả, hai chị chồng vội cất vào túi nhưng đọc mẩu giấy bà để lại, các chị ngậm ngùi đưa hết cho tôi
Trong mắt tôi, vợ chồng chị gái là điển hình của hạnh phúc. Họ luôn tôn trọng và quan tâm, chia sẻ cùng nhau trong mọi việc. Chị gái tôi còn nhiều lần bảo với mẹ rằng chị ấy may mắn, tốt số lắm mới có một người chồng tốt như vậy.
Tôi vẫn nhớ khi chị sẩy thai, chị đau khổ một, anh rể tôi đau khổ tới mười. Anh ấy một mình chăm sóc chị ở bệnh viện suốt 5 ngày. Đến những việc như vệ sinh cá nhân, anh cũng không cho mẹ tôi làm mà giành làm hết. Nhìn chị khóc lóc, anh cũng cầm tay vợ, khóc theo. Hồi đó, mỗi lần xuống thăm chị, nhìn anh đút chị ăn rồi lại nghe những người cùng phòng khen anh, tôi lại thấy chị thật may mắn.
Nhưng không hiểu sao từ sau khi sẩy thai đến nay đã hơn 5 năm mà chị gái tôi không có thai lại. Gia đình hai bên hối thúc, chính anh rể lại đứng ra bênh vực vợ. Anh nói với mẹ tôi rằng muốn đợi khi nào chị vơi đi nỗi đau cũ, sẵn sàng có con thì có, con cái là duyên phận cả. Nhưng mối quan hệ giữa chị tôi và mẹ chồng dần dần không còn được êm xuôi nữa. Nhiều lần chị tâm sự, bảo chán ngán, nếu không phải vì chồng quá tốt thì chị đã ly hôn cho nhẹ nhàng rồi.
Mọi chuyện có lẽ cứ chìm trong bóng tối nếu không có buổi khuya cuối tuần trước, ngày tôi đưa con trai nhập viện cấp cứu. Khi đang khai thông tin cho con thì tôi sửng sốt khi thấy anh rể bế một người phụ nữ sắp sinh vào phòng cấp cứu. Anh ấy hốt hoảng, rối rít gọi bác sĩ cứu "vợ". Tôi đứng sững, kinh ngạc nhìn thái độ của anh với người đàn bà ấy. Cảm giác đau xót thay chị gái còn chưa kịp thành hình thì tôi đã rụng rời khi thấy chị gái mình lò dò theo sau.
Chị ấy thấy tôi, mặt mày tái lại. Sau đó, người phụ nữ kia được đưa đi sinh mổ, con tôi cũng được chuyển lên Khoa Nhi. Sáng sớm hôm sau, chị gái mới sang tìm tôi. Chị ấy ngồi bần thần mãi rồi mới nói, rất nhỏ: "Sau đợt bị sẩy thai đó, chị đã không thể mang thai được nữa. Vì chồng, chị cắn răng để anh ấy qua lại với một người phụ nữ khác. Cô ta có thai, chị rước về nhà chăm sóc. Giờ cô ta sinh con, lại là con trai, chị cũng chẳng biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao nữa? Chị yêu chồng, chị đã làm hết mọi việc vì chồng, hy sinh tất cả, kể cả quyền được ghen. Nhưng nhìn anh chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho cô ta, trái tim chị lại rất đau. Giờ chị không biết sẽ tiếp tục đối diện như thế nào nữa?".
Tôi lặng người, rơi nước mắt nhìn chị cô độc ngồi tựa vào thành ghế đá. Chỉ sau một đêm thôi, sao tôi thấy chị như già đi cả chục tuổi, lưng cũng không còn thẳng tắp, không còn kiêu hãnh như trước nữa. Tôi thương chị, thương đến đau lòng.
Giờ tôi vẫn giấu gia đình giúp chị nhưng không biết sẽ giấu được bao lâu. Chị vẫn đang thay chồng chăm sóc người phụ nữ kia ở cữ. Nhìn chị bồng bế đứa bé không phải con mình, tôi lại cảm thấy xót xa. Tôi nên làm gì để giúp chị đây?