Tôi liên tục than thở, thậm chí ép chồng lắp điều hòa nhưng vẫn không ăn thua.
- Đêm trước ngày ra tòa, chồng ân cần pha cho 2 con ly ca cao nóng rồi dỗ chúng ngủ, sau đó anh dịu dàng hát cho tôi nghe một bản tình ca khiến tôi bật khóc
- Gọi cả chục cuộc mà vợ không nghe máy, tôi bực bội trở về nhà thì rụng rời khi thấy hàng xóm quây kín cổng
Tôi lấy chồng xa, đến nay cũng gần 2 năm rồi. Hồi yêu, bố mẹ tôi cũng phản đối dữ lắm vì sợ tôi xa nhà, xa quê rồi tủi nhục, uất ức lại không biết bày tỏ với ai. Hơn nữa, ông bà chỉ có mỗi tôi là con gái nên cũng không nỡ rời xa. Mà khi đó, tôi lại chìm đắm trong tình yêu nên chỉ muốn được về chung nhà với anh, bất chấp mọi lời khuyên can của gia đình. Cuối cùng, bố mẹ tôi đành nhượng bộ, chấp nhận cho tôi lấy chồng xa.
Ở nơi xa xứ, lạ nước lạ cái, tôi phải cố gắng thích nghi. Nhiều khi buồn bực, ấm ức cũng chỉ biết khóc một mình. Một năm, tôi chỉ về quê thăm bố mẹ được 2 lần, lần nào cũng chỉ ở được vài ngày rồi phải đi.
Bố mẹ đau bệnh tôi cũng chẳng thăm nom, chăm sóc được. Thương ông bà đứt gan đứt ruột, tôi càng hối hận vì đã không nghe lời. Một phần cũng vì cuộc sống gia đình không êm đềm, không suôn sẻ như tôi nghĩ.
Chồng tôi là người tính toán, keo kiệt với vợ con nhưng lại rộng rãi với người nhà. Thậm chí trong một lần cãi nhau, anh còn tuyên bố: "Vợ có thể bỏ nhưng không bỏ được gia đình". Nhiều lúc, tôi có cảm giác đơn độc khi sống giữa một gia đình thiếu sự quan tâm và chia sẻ.
Nhà chồng tôi lợp mái bằng tôn, tới mùa đông thì lạnh lẽo, mùa hè thì nóng bức. Tôi thì chịu đựng nhưng con gái tôi mới hơn 2 tháng thì không chịu nổi. Tối nào con bé cũng khóc, bức bối, người đầy rôm sảy. Thương con quá, tôi bàn với chồng bán 2 chỉ vàng đi, lắp cho con cái điều hòa.
Vừa nghe thấy thế, chồng tôi đã lớn tiếng mắng mỏ tôi phung phí, chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho bố mẹ. Anh nói bố mẹ già rồi, sống cả đời còn chưa biết đến điều hòa, con tôi mới mấy tháng tuổi, nằm điều hòa làm gì cho tốn kém lại hại sức khỏe.
Nói thì nói thế nhưng ngay hôm sau, tôi giận sôi gan, ức chế đến rơi nước mắt khi thấy chồng mua điều hòa, lắp ở phòng bố mẹ chồng. Nhìn họ rôm rả bàn về cái điều hòa hơn 10 triệu mà tôi xót lòng thắt ruột. Bởi tiền đó là tiền chồng lấy vàng cưới của tôi bán ra. Anh còn bảo với bố mẹ là tôi thơm thảo, muốn báo hiếu ông bà nên mới lắp điều hòa cho ông bà ngủ. Nhưng thật ra là anh tự ý lấy, tự ý làm, tôi chẳng biết gì cả.
Giờ đêm nào tôi cũng phải bế con đi vòng vòng vì con khó ngủ. Thương con bao nhiêu, tôi càng hận mình quá vội vàng bấy nhiêu. Con nhỏ, tôi cũng không thể ôm con vào phòng bố mẹ chồng ngủ được. Đêm hôm con khóc lại khiến ông bà tỉnh giấc. Giờ tôi phải làm gì để chồng chịu lắp điều hòa cho con đây?