Vừa ngửa mặt lên để lột chiếc áo cao cổ, tôi lại phát hiện một vật gì đó màu đỏ đỏ ở hốc thông gió. Tò mò, tôi đã mặc đồ vào, đi kéo chiếc ghế cao rồi trèo lên kiểm tra.
- Mệt mỏi phát khóc khi gia đình chồng "ăn bám", liên tiếp đưa ra những đề nghị vô lý, vợ vùng lên cực rắn để giải thoát cho chính mình
- Trời đông rét mướt mà mẹ chồng một mực bắt dậy sớm, nhưng món ăn sáng mới khiến tôi nghẹn đắng muốn ly dị ngay lập tức
Ra Tết, tôi với Chiến sẽ làm đám cưới. Hai đứa tôi yêu nhau gần 2 năm mà hầu như chỉ có cuối tuần mới được gặp. Nói là yêu xa thì cũng không hẳn xa, nhà anh cạnh nhà tôi, nhưng chỗ làm việc của anh cách nhà những 50km. Và anh rất bận, vô cùng bận, cuối tuần cũng không được về. Nên là, gặp nhau được cũng do lặn lội, bắt xe vượt mấy chục cây số xuống thăm chứ Chiến vẫn phải làm bình thường. Nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật... dại trai.
Thực ra, Chiến cũng là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, kinh tế cũng ổn, nói chung xứng đáng để gửi gắm một đời. Điều duy nhất khiến tôi mãi mới quyết định kết hôn đó là anh rất bận, luôn phải xa gia đình. Mai này cưới về có lẽ tôi sẽ không tránh khỏi những lúc cô đơn, rồi lúc con ốm, con đau cứ vò võ 1 mình thế, sợ phết. Thế nhưng Chiến, rồi bố mẹ 2 bên thúc giục, tôi cũng chẳng thể chia tay anh được, đành mạnh dạn cho mối quan hệ lên 1 tầm cao mới, đó là đồng ý kết hôn!
Hiện tại, mọi sự chuẩn bị cơ bản là xong, chúng tôi chỉ qua Tết là thành cô dâu, chú rể. Thế nhưng, tôi lại đang vô cùng hoang mang với lựa chọn của mình. Tôi nửa muốn hoãn lại, nửa lại sợ điều tiếng từ mọi người do người lớn đã nói chuyện cả rồi...
Chuyện là, tuần vừa rồi tiết trời giá lạnh, học sinh của tôi được nghỉ. Tôi rảnh rỗi nên quyết định sẽ lên chỗ chồng sắp cưới luôn. Thế nhưng, tận khi tới bến xe chỗ Chiến, tôi mới gọi cho anh: "Chồng ơi, đố anh biết em đang ở đâu?"
"Ở đâu? Lại đang đánh vật với bọn trẻ chứ gì? Hay nay vợ được nghỉ tiết à?" - Chiến hỏi, giọng có vẻ hơi mệt.
"He he, em lên với chồng em đây. Còn mang rất nhiều đồ ăn nhé. 10 phút nữa em tới phòng trọ rồi đó" - Tôi đáp.
Chiến bỗng hét toáng lên, có vẻ anh rất sốc, rồi khăng khăng bắt tôi đứng im tại bến xe. "Vợ đứng yên đó, chồng sẽ ra đón. Đứng im đó, tuyệt đối không được đi đâu nhé. Anh đang có chút việc ở ngoài, tiện đón vợ" - Chiến nói như ra lệnh.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vui vẻ đứng chờ chồng tương lai ra đón. Khoảng 15 phút sau, Chiến đỗ xe trước mặt tôi. Trời thì lạnh mà trán anh ướt mồ hôi, có vẻ đang làm mà ra đón tôi?
Rồi anh chở tôi về, dọc đường đi tôi huyên thuyên đủ thứ, còn Chiến cứ vặn vẹo, hỏi mãi chuyện tôi lên không báo trước.
Về tới phòng, Chiến bảo tôi nghỉ ngơi còn anh quay lại công ty. Tôi cũng gật đầu, đi dọn dẹp nhà giúp anh. Nhưng lúc cầm chổi lên, tôi lại thấy có những sợi tóc dài dính ở đó. Tôi đã hơi nghi rồi, nhắn tin hỏi thì Chiến bảo do anh ở 1 mình, các anh chị em đồng nghiệp vẫn qua chơi, có tóc là chuyện bình thường.
"Anh làm gì dám léng phéng với ai? Phục vụ mình vợ còn không nổi ấy chứ! Phòng anh rộng nhất, lại ở 1 mình nên mọi người hay kéo tới ăn uống thôi mà. Em cứ lôi búi tóc rối đó ra mà phân tích xem có đúng là có cả màu đen, màu vàng, cả ngắn cả dài không nào?" - Chiến trả lời.
Tôi lại tin. Làm gì có ai ngoại tình mà bình tĩnh như thế? Thế nhưng, tới tầm chiều tối, khi cơm nước đã sẵn sàng để chờ Chiến về xong, tôi lấy đồ đi tắm. Lúc đứng trong phòng, tôi vừa ngửa mặt lên để lột chiếc áo cao cổ thì lại phát hiện 1 vật màu đỏ ở hốc thông gió. Tò mò, tôi đã mặc đồ trở lại, đi tìm chiếc ghế cao rồi trèo lên kiểm tra. Tôi sốc, chỉ thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống mất, đó là một chiếc quần lót ren rất sexy. Nhưng tại sao lại có món đồ này trong phòng của Chiến? Nghi ngờ anh ngoại tình, tôi bắt đầu đi tìm thêm những bằng chứng khác trong phòng.
Tôi nghĩ có khi nào buổi sáng nay chẳng phải do Chiến đi làm ở ngoài, mà do anh đang ở phòng? Thấy tôi lên anh quá sợ hãi nên anh và ả kia vội vàng dọn dẹp phòng? Thấy suy luận này của mình cũng logic, tôi đi điều tra, bắt đầu từ thùng rác. Hãi hùng làm sao, tôi thấy vỏ bao cao su thật. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi rụng rời, nằm vật ra giường khóc nức nở.
Khi Chiến về, nhìn thấy tôi mắt sưng húp tỏ ra lo lắng. Nhưng khi bị tôi hét vào mặt, chỉ ra những bằng chứng thì anh chỉ biết câm lặng. Chiến bối rối 1 hồi rồi cũng cầu xin tôi tha thứ. Anh nói chỉ trót dại, do xa tôi lâu ngày nên vui vẻ với bà chị công ty 1 chút. Tôi không giữ nổi bình tĩnh, gọi xe về nhà ngay hôm đó.
Tôi mới nói với bố mẹ muốn hủy hôn, chưa nói rõ lý do nhưng đã bị mắng té tát. Về phần Chiến, anh vẫn ngày ngày gọi điện xin lỗi tôi, văn vở này kia. Anh còn bỏ rất nhiều tiền mua quà cáp, gọi điện nịnh bợ bố mẹ tôi nữa.
Tôi đang rất bối rối, thật sự nếu kết hôn với người đàn ông này sợ tương lai sẽ không hạnh phúc. Mới 1 chút cám dỗ anh đã không vượt qua thì mai này còn xa nhau dài dài, làm sao tôi tin vào anh được đây?